Chương 6

2.4K 193 9
                                    

Nguyệt Hi thật sự không thể tin là Tử Ngọc sẽ hôn nàng. Môi cô thật mềm mại, nóng ấm làm nàng muốn trầm luân trong ấy.

Tử Ngọc lúc đầu chỉ muốn áp môi mình lên đối phương. Và.... waoo. Nó ngọt thật đấy. Từ một nụ hôn đơn thuần biến thành hôn sâu.

Hai người cứ hôn một lúc lâu. Nguyệt Hi mặt mài bắt đầu đỏ do thiếu không khí và cô nhận biết được điều đó. Buông nàng ra kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

Bây giờ Tử Ngọc chẳng biết nói gì. Lúc nãy chỉ muốn hôn liền hôn không nghĩ hậu quả, giờ thì hay rồi....

"Hứa được không ?"

Đang rối rắm thì thanh âm kiều mị đó lại vang lên. Hứa?

"Hả??? "

Tử Ngọc bày ra bộ dạng ngáo ngơ nhìn Nguyệt Hi.

"Hứa sẽ đưa ta ra khỏi nơi này. Được không? " - nàng ngẫn đầu, ánh mắt ngập nước long lanh nhìn cô.

Dung nhan tuyệt mỹ này.

"Được, ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Ta hứa với nàng. "

Tử Ngọc nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc làm Nguyệt Hi nàng buồn cười muốn chết. Dựa vào lòng cô, nàng lấy tay nhéo mạnh một cái.

Không ngoài dự đoán.

"A!!! "

Tử Ngọc nhảy dựng trợn mắt nhìn nàng.

*phụt * Nguyệt Hi phì cười trước hành động này của cô. Là trẻ con sao? Tiếu ý trong mắt nàng càng sâu, hỏi.

"Tại sao lại vận nam trang?"

Động tác ngừng lại.????nàng ấy biết rồi???

"Nàng nói gì vậy? Nam tử tất nhiên phải vận nam trang! "

Tử Ngọc bây giờ chỉ biết giả ngu, mặc dù cô không biết làm vậy để làm gì.

Nguyệt Hi cũng mặc kệ nàng, muốn giả ngu thì nàng cùng cô giả.
Thấy nàng không nói nữa thì Tử Ngọc thở phào một cái.
Nhìn sắc trời bên ngoài cũng chẳng sớm gì nữa rồi.

"Nàng... Ta có thể về không?"

Nguyệt Hi cũng không phản ứng gì, nàng chỉ nhàn nhạt đáp.

"Không muốn ở lại qua đêm sao?"

     Qua đêm????? Đùa gì vậy???

Tử Ngọc hắng giọng, mắt đảo xung quanh. Đứng lên bộ dạng tiêu sái, chắp hai tay sau lưng nói.

"Ta tuy mê sắc nhưng giá của ta rất cao a! "

Nguyệt Hi nghe xong câu đó thì phì cười. Ai đời đã vào thanh lâu lại nói được như thế đây.
Tiếng cười nhẹ nhàng mà thanh thoát làm cô cũng nở nụ cười theo nàng. Để ý thấy sắc trời thật cũng không còn sớm, Nguyệt Hi lúc này mới nhắc nhở cô

"Trời khá khuya rồi, không lưu lại thì về lúc này rất tốt. "

"A, à. Vậy ta đi đây. " Cô vừa nâng bước chân chưa chạm đất đã nghe tiếng gọi.

"Khoan đã. " Nguyệt Hi nàng ấy vẫn ngồi ở bàn tròn đó nhìn nàng. Nói tiếp. " Lâm Nhứ Yên mới là nhũ danh của ta. "

"Nhứ Yên? Tên rất đẹp, Yên Nhi. " Nói xong còn cười tươi thật tươi.

Yên Nhi? Từ lúc mẫu thân mất, cũng chẳng ai gọi nàng là Yên Nhi nữa. Trong lòng Nhứ Yên một trận ấm áp lan tỏa.

"Được rồi, nhanh đi đi. "

"Ân, hảo. "

Cô cũng không nghĩ gì nhiều, giơ tay quơ quơ tỏ ý tạm biệt xong liền xoay người bước ra cửa phòng. 'Két ' cửa đã đóng mà nụ cười trên môi Nhứ Yên vẫn ở đấy. Quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bầu trời tối sẫm nhờ ánh trăng mà được thấp sáng. Cũng giống như nàng, tâm mù mịt nhờ ánh trăng là Cố Tử Ngọc mà được rọi sáng. Tâm hồn cô đơn, tịch mịch, lạnh lẽo nay có một tia sáng ấm len lỏi vào lòng nàng.
.
.
.
.
Tử Ngọc bước ra khỏi cửa Thanh Túy lâu trước ánh nhìn kỳ quái của bọn hạ nhân. Cô nhìn xung quanh chỉ còn ánh sáng do trăng và lồng đèn mang lại. Đường lớn không bóng người. Đúng là khuya thật. Cô nghĩ trong đầu. Lê lết về khách điếm, không nghĩ đến vừa mở cửa ra đã phải giật mình.

"Hú hồn chim én bay a! Lão sư phụ, ngươi làm gì ở đây? Không phải nói đi vài ngày sao? "

Tử Ngọc sau khi nhìn rõ là Chu Bá Thông thì mới vỗ ngực.Chu Bá Thông ngồi ở bàn lại rót cho mình một ly trà, nhàn nhạt đáp.
"Vi sư xong việc sớm nên trở lại sớm. Còn ngươi a ngốc tử đi đâu mà giờ này mới về? "

Tử Ngọc vừa ngồi xuống ghế, đang muốn nói thì nghẹn họng. Chả nhẽ giờ nói mình đi thanh lâu uống hoa tửu??? Không thể! 36 kế,nói dối là thượng sách!

"Đồ nhi chỉ đi dạo quanh đây thôi. Mà sư phụ đi làm việc gì vậy a? " Tử Ngọc cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này liền lái đi. Với cả cô cũng thắc mắc lão sư phụ này đi làm việc là làm việc gì.
Ngoài sự mong đợi của nàng, Chu Bá Thông chỉ nói. "Vi sư buồn ngủ, ta đi ngủ đây. " Cũng chả thèm nghe cô nói gì nữa, quay người nhanh chân bước qua cửa về phòng của mình.

Lão sư phụ Đã không thèm nói cho cô nghe thì cô cũng chả buồn tò mò nữa, bước về phía giường đổ ập xuống, dùng tốc độ ánh sáng ru bản thân vào giấc ngủ.

TBC
#Nin
Truyện Nhảm nhí ha mọi người :)))

[BHTT] Đệ Thất Phu Nhân - Cao Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ