_____sáng hôm sau______
Cô choàng tỉnh dậy
- Đây là đâu?? Tại sao mình lại ở đây?? A!! Cái điện thoại của mình đâu rồi??
Sau 1 hồi tìm cái điện thoại, cô thở dài :
- Haizz, hết pin rồi.
Cô tiếp tục tìm cửa để ra ngoài. Hiện tại cô đang đứng ở cầu thang. Một giọng nói vang lên:
- Tỉnh rồi à? - Nakroth ngồi đọc sách nói vọng lên
- Đây là đâu? - Cô hỏi ngược lại
- Nhà của tôi. Đứng đó làm gì xuống đây ngồi.
Cô bước xuống ngồi đối diện Nakroth. Cô đè dặt hỏi:
- Hôm qua.......là anh......cứu tôi hả?
- Ừ - anh trả lời ngắn ngọn- nhưng...... TẠI SAO HÔM QUA CÔ LẠI SAY MÈM MÀ ĐI VỀ NHÀ HẢ? NẾU TÔI MÀ ĐẾN TRỄ CHẮC ĐÃ CÓ CHUYỆN KINH KHỦNG XẢY RA RỒI - anh mắng cô
- Tôi....tôi xin lỗi! - nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy tia lo lắng của anh dành cho cô.
-" Quái lạ mình vừa nhìn nhầm sao??"
- Được rồi, ko nói nữa. Cô màu vscn rồi xuống ăn sáng, tôi sẽ đưa cô về nhà
- ừ.... Cảm ơn.
Sau khi ăn sáng, anh đưa cô về nhà.
Về đến nhà, Murad và Airi liền chạy ra. Vẻ lo lắng hiện trên mặt của đôi vợ chồng trẻ, Murad mắng:
- Tại sao hôm qua em ko về? Em biết mọi người lo lắm ko? Điện thoại gọi cũng ko bắt máy!
- Em xin lỗi! Do điện thoại của em hết pin...
Vẻ mặt ủy khuất hiện trên mặt cô. Murad thở dài:
- Được rồi, em vào nhà đi. Nakroth mày cũng vào đi, ở lại chơi
- Được rồi. - nak trả lời
Mọi người nói chuyện, uống trà.... Butterfly bỗng lên tiếng đề nghị:
- Murad, em muốn thuê trọ sống!
- Tại sao? Đây là nhà của em mà- murad ngạc nhiên- hay em ko thích ở với bọn anh?
- ko.... Ko có! Em nghĩ nếu dọn ra ngoài sống thì sẽ tiện hơn.
- Ko được anh ko đồng ý!
- Nhưng em lớn rồi mà
- #&@₫%*$€¥¢©®
-#₫&@$€¥¢©®™
Trước cái màn cãi cọ này, nakroth nãy giờ im lặng cũng lên tiếng :
- Chuyển đến sống với tôi! Ý cô thế nào?
_______________________________________
Chap này hơi xàm vì đang rặn ý tưởng mà. Nhớ ủng hộ Mon nha
😜😜😜😜
BẠN ĐANG ĐỌC
[nakbutt] Tôi Yêu Em. Cô nàng ngốc ạ!
RomantizmLần đầu viết truyện chữ có gì sai sót mong mọi người nhận xét. Fan nakkri ko nên đọc để tránh tổn hại long thể :))