Vào mùa xuân năm đó, tôi gặp anh ấy. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Không ai có thể ngờ được, cả tôi và anh ấy phải xoay quanh với nhau cả một thời.
Bước nhanh trên con phố vắng vẻ, tăm tối. Hiện tại, cô chỉ muốn nhanh về nhà. Sợ hãi nhìn xung quanh, lại nhớ đến lời nói của các đồng nghiệp. Cô thực có cảm xúc muốn xuyên tường. Lòng thầm cầu nguyện nhưng có lẽ ông trời không nghe tới tiếng lòng của cô... Sau đó, cô thật có cảm giác muốn giết người. Cô không gặp biến thái, không gặp cướp, nhưng cô lại gặp một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Và dĩ nhiên, hiện tại cô đang ở bệnh viện, với một cục bột siêu to, khổng lồ ở trên chân. Còn cái người gây tai nạn ấy hả! Khốn nạn, mặt hắn, cô nhớ kĩ. Bề ngoài thì đẹp lồng lộn, bên trong thì thối như cái giẻ chùi đít. Gây tai nạn xong thì ném cho cô một cục "giấy rách", sau đó phủi mông bỏ đi. Tưởng đẹp là chảnh hả! Bà đây không thèm. Hứ! Sau đó, nội tâm cô khóc ròng. Với cái cục bột này thì cô phải nghỉ làm dài dài rồi. Ôi! Lương của cô, một triệu hai tháng chứ nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Truyện ngắn)Thương anh là hối hận của em- Đồng Nguyệt
Kısa HikayeCô biết cô yêu anh chính là một điều cấm kị, một sự sai trái, nhưng tại sao trái tim cô lại không thể ngừng yêu anh, không ngừng đập liên hồi khi nhìn thấy anh. Cô đã vo số lần đi tìm câu trả lời, cũng vô số lần nhìn thấy anh dịu dàng, bảo bọc cô ấy...