Chương 17

4.5K 275 14
                                    

Thẩm Phóng ngẩn người, bước vài bước đã qua đỡ lấy Tiết Diễm đứng lên định bước ra khỏi bồn tắm, "Thì ra anh cũng biết cười à?"

Tiết Diễm không biết do say hay là bị nói kháy đâm ra giận dỗi, lập tức ngưng cười, vẻ mặt lại nghiêm túc nhìn anh, "Đương nhiên là tôi biết cười. Xem này."

Nói xong bèn giật nhẹ khóe miệng, lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười rồi lại lập tức khôi phục nguyên trạng.

"Ha ha, anh đúng thật là..." Thẩm Phóng dở khóc dở cười, hỏi, "Tại sao anh lại biết anh trai tôi?"

Tiết Diễm dựa vào vách bồn tắm nghịch bong bóng, phớt lờ anh luôn.

Thẩm Phóng hỏi lại một lần nữa.

Tiết Diễm liền nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh, lát sau mới nói, "Nhìn anh rất giống anh ta."

Thẩm Phóng: "... Không phải, tôi hỏi tại sao anh biết anh trai tôi kia mà?"

Tiết Diễm lấy tay xoa đầu trong một chốc, dường như không hiểu tại sao anh lại hỏi vấn đề hiển nhiên này, thế mà lại quay sang trêu chọc anh, "Anh có ngốc không? Không phải anh nói anh trai anh còn đang ở bệnh viện hả? Anh còn vừa nói phải qua thăm anh ta."

... Bỏ đi, không có cách nào nói chuyện với con ma men này nữa!

Thẩm Phóng vỗ đầu hắn một chút, "Anh nói ai ngốc cơ? Tên say này cũng thật dũng cảm, không sợ tôi nhân cơ hội dìm chết anh luôn à?"

Tiết Diễm ôm đầu, người rụt vào trong đống bong bóng, môi mím chặt hừ một tiếng nho nhỏ, rồi lại hừ một tiếng.

Mặc dù Tiết Diễm đột nhiên nhắc đến tên anh trai cũng thật kỳ quái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, việc hắn biết anh trai mình dù sao cũng chỉ là chuyện bình thường.

Việc Thẩm Tiềm gặp tai nạn xe cộ trở thành người sống thực vật vốn cũng là một chuyện không nhỏ ở địa phương, cũng không phải là bí mật gì. Chưa kể tốt xấu gì Tiết gia cũng là danh gia vọng tộc, tuy rằng chỉ là kết hôn giả nhưng sợ rằng trước khi hai người đăng ký kết hôn đã điều tra mười tám đời tổ tông nhà mình rồi.

Nhưng mấu chốt lúc này chính là Tiết Diễm vì hờn dỗi mà ngồi trong bồn tắm trưng ra bộ dạng cô vợ nhỏ, thành công khơi dậy ý muốn bảo vệ lúc nào cũng tràn đầy của người nào đó.

Vì thế Thẩm Phóng cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, ngược lại nói với hắn: "Anh chắc chưa từng thấy anh tôi trước khi nằm viện nhỉ? Tôi nói cho anh nghe này, anh trai tôi cực kỳ lợi hại, siêu cấp đẹp trai, đẹp trai tới mù mắt luôn. Cái gì ảnh cũng giỏi hết, chỉ cần biết anh ấy nhất định sẽ rất thích ảnh. Trước đây khi tôi còn trẻ học chung lớp với anh ấy, anh học cái gì cũng nhanh hơn bọn này..."

Tiết Diễm yên lặng nghe anh nói một lúc, lại nằm sấp dựa vào bồn tắm, nghiêm túc ngắt lời anh, "Tôi cũng rất lợi hại."

Thẩm Phóng ngạc nhiên phát hiện, thế mà anh có thể từ cái bản mặt biểu cảm không hề phong phú của Tiết Diễm mà đọc ra được ý tứ "Anh cũng mau khen tôi đi".

Hừm, cái này nhất định là ảo giác rồi.

"Phải phải, anh cũng rất lợi hại, còn trẻ mà đã trở thành một giám đốc lớn rồi." Thẩm Phóng có lệ khen hắn một câu, tiếp tục nói, "Hơn nữa anh trai tôi từ nhỏ đã biết mình phải làm gì, xác định mục tiêu rõ ràng, ý chí cũng kiên định khiến tôi đặc biệt ngưỡng mộ..."

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ