Chương 20

5.1K 267 5
                                    

Nơi Hoắc Tiểu Trì đang đứng là nhà ăn.

Còn chưa tới giờ cơm, trong nhà ăn không có khách mà chỉ có vài nhân viên phục vụ, nhưng ở trung tâm vẫn bày hai bàn ăn lớn cùng một vòng bàn ăn nhỏ xung quanh, sắp xếp đa dạng món ăn, từ đồ ăn mặn đến các món ngọt tráng miệng cùng đồ uống linh tinh.

Hoắc Tiểu Trì đang đứng cạnh bàn ăn đá cẩm thạch, từ giữa chỗ đồ ngọt đa dạng chọn một món được tạo hình thành đóa hoa đầy tinh tế.

Bởi vì tuổi tác chênh lệch nên cậu cùng với bạn bè Tiết Diễm không có khả năng ở chung một chỗ. Những vấn đề bọn họ tán gẫu cậu nửa hiểu nửa không, mà những thứ cậu thích thì người ta cũng không cảm thấy hứng thú.

Chẳng hạn như lúc này, một mình cậu tìm đến nhà ăn, đến hơn nửa là không ai chú ý đến, mà dù có người để ý thì nhất định cũng sẽ không tìm đến đây.

Cho nên khi cậu còn đang nhập tâm thưởng thức đóa hoa kia, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình thì nhảy dựng lên, nhanh chóng ôm chặt cái đĩa trong tay.

Vừa quay đầu liền phát hiện ra là Thẩm Phóng, thế là cậu lại liên tục lùi ra sau, ý tứ trốn tránh hết sức rõ ràng.

Thẩm Phóng bèn nở nụ cười, "Cậu sợ tôi như vậy làm gì? Tôi cũng có làm gì cậu đâu."

"Ai sợ anh?" Hoắc Tiểu Trì hừ lạnh một tiếng, "Đồ lưu manh!"

Thẩm Phóng cực kỳ oan uổng!

Anh cảm thấy bản thân vốn đã rất đứng đắn, thậm chí còn không dùng ngôn ngữ ngả ngớn trêu đùa gì thằng nhóc này, tại sao vô duyên vô cớ lại bị ấn tượng lưu manh rơi xuống đầu vậy?

Thẩm Phóng nhìn xung quanh chỉ thấy có mình mình bèn hỏi. "Những người khác đâu? Sao cậu lại ở đây một mình? Còn nhớ đường về không?"

Thân là một tên mù mặt, ở một nơi xa lạ Thẩm Phóng cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.

"Đương nhiên là nhớ. Hơn nữa còn có thể hỏi người ta." Hoắc Tiểu Trì liếc mắt nhìn anh một cái, trên mặt đầy chữ khinh bỉ, "Nếu không thì anh cứ vào lần lượt từng phòng, kiểu gì chẳng tìm ra."

"Hơ, chẳng may nhìn thấy mấy thứ không nên nhìn, người ta đánh cậu thì sao giờ?"

Hoắc Tiểu Trì cao ngạo, "Đây là lần đầu anh đến đây? Không biết nội quy ở đây hả? Nơi này mỗi lần chỉ tiếp tám khách, hiện nay trừ nhân viên thì cũng chỉ là người của chúng ta, việc gì tôi phải sợ?"

Thẩm Phóng hơi cụp mắt, nhẹ nhàng nói, "Tôi đúng là lần đầu tiên đến mấy nơi như này, trước đây còn chưa từng nghe qua..."

"Tôi..." Hoắc Tiểu Trì thấy đối phương hạ giọng liền cảm thấy lời mình nói có chút quá phần. Cậu thật ra cũng không có ý khinh thường Thẩm Phóng, mà chỉ cố ý muốn làm anh mất hứng mà thôi.

Ai bảo tên xấu xa này không những cướp đi Diễm ca ca của cậu, mà còn tùy tiện sờ mông mình nữa.

 Cậu đang tính nói vài câu để xoa dịu không khí một chút lại thấy Thẩm Phóng ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn cậu tiếp tục nói, "...Cho nên mới phải đi theo Tiết Diễm nhà tôi để trải nghiệm thôi."

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ