Chương 69

2.6K 141 20
                                    

Tiết Diễm vốn ngủ không sâu liền bị rung động kia gọi tỉnh.

Lúc đầu hắn còn tưởng là đồng hồ báo thức của Thẩm Phóng, giãy dụa khởi động cơ thể, với qua người anh muốn tắt giùm đồng hồ.

Kết quả cầm lấy di động, vừa liếc mắt một cái liền thấy được thông báo trên màn hình.

Là mẹ Thẩm Phóng.

Vào năm giờ năm mươi bảy phút sáng.

Mẹ Thẩm Phóng biết buổi sáng anh hay ngủ nướng nên chưa từng gọi điện cho anh sớm như vậy.

Tiết Diễm không nỡ đánh thức anh, nhưng cũng không thể bỏ lơ cuộc gọi ngoài ý muốn này, nghĩ một chút liền trực tiếp thay anh tiếp điện thoại.

Thanh âm qua điện thoại vừa quen thuộc vừa xa lạ, là tiếng hét của mẹ Thẩm Phóng: "Phóng Phóng, bây giờ con có thể tới bệnh viện không, chỗ anh trai con!"

Bệnh viện, Thẩm Tiềm.

Nghe vậy Tiết Diễm liền không dám chậm trễ, lập tức trả lời "Để con gọi anh ấy dậy", sau đó nhanh chóng đẩy đẩy Thẩm Phóng.

Đêm nay Thẩm Phóng mệt muốn chết rồi, lúc này còn đương ngủ ngon mộng đẹp.

Tiết Diễm gọi vài tiếng thì anh mới khó khăn hé một mắt, thanh âm khàn khàn như thể trong họng bị một nhúm bông chèn tắc: "Làm sao vậy?"

Tiết Diễm đưa điện thoại tới bên tai anh, dùng khẩu hình miệng: "Mẹ."

Thẩm Phóng giật mình: "Mẹ?"

Mẹ Thẩm Phóng dường như lúc này mới ý thức được con trai mình hẳn còn chưa dậy, "Chắc con vẫn đang ngủ. Đừng ngủ, mau tới bệnh viện nhìn anh con!"

Thẩm Phóng vốn đang mơ mơ màng màng, bị tiếng nói hoảng loạn tựa tiếng khóc của mẹ làm sợ tới mức lập tức tỉnh táo: "Anh con làm sao vậy?!"

Mẹ anh cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ gọi: "Mau tới mau tới!"

Thẩm Phóng sợ trễ việc cũng không cố hỏi nhiều, vội vàng, "Con qua ngay."

Kéo cơ thể mệt mỏi đứng dậy, thắt lưng cùng chân bất ngờ mà bủn rủn, Thẩm Phóng thiếu chút nữa đã ngã xuống giường. Tối hôm qua miệt mài quá độ, hơn nữa mới nghỉ ngơi có hai giờ, ngay cả thân thể anh khỏe khoắn như vậy mà trong lúc nhất thời cũng không thể chịu nổi.

Tiết Diễm đỡ lấy anh, đứng lên theo: "Bây giờ chúng ta tới bệnh viện?"

Thẩm Phóng ngồi trên giường hít sâu mấy hơi, thoáng điều chỉnh lại tư thế di chuyển, ấn Tiết Diễm ngồi xuống giường lại: "Tôi qua thôi. Anh ngủ tiếp đi, tỉnh thì thu dọn phòng một chút xong gọi tài xế tới đón. Chìa khóa bên này tôi đưa cho anh, xe tôi lái đi trước."

Tiết Diễm cầm một bàn tay an ủi anh: "Tiềm ca sẽ không có việc gì. Tôi không ngủ, cùng anh qua đó."

"Anh ấy đương nhiên sẽ không có việc gì." Thẩm Phóng làm bộ bình tĩnh, "Nhưng vẫn cần có người ở lại đây dọn dẹp một chút, ban ngày còn có người tới học."

Tiết Diễm nhẹ nhàng hôn mu bàn tay Thẩm Phóng một cái: "Tôi thu dọn ở đây xong sẽ tới tìm anh. Đừng sợ."

Thẩm Phóng cúi đầu "Ừ" một tiếng, xuống giường mặc quần áo, lại rút một chùm chìa khóa trong túi đưa cho hắn.

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ