Chương 40

4.6K 237 23
                                    

Thẩm Phóng cũng không nói hết, nhưng thật ra trong lòng, đối với việc hai người "có thể" hay không thì vẫn có vài phần tin tưởng.

Dù sao trong lúc sống chung, đủ mọi loại biểu hiện của Tiết Diễm đều có thể chứng minh hắn không thể chống lại được mị lực của Phóng ca, đã bước một bước vào tay giặc.

Vị tiền bối chăm chú nhìn vẻ mặt thoáng trở nên phức tạp của anh.

Trong mắt Thẩm Phóng, người này từ trước đến nay nghiêm khắc cùng chính trực, Thẩm Phóng cảm thấy vì anh lo lắng mình vốn xuất phát từ ích lợi nên mới có âm mưu diễn giả thành thật, bèn đến khuyên bảo mình nhận rõ thực tế, chuyện cô bé lọ lem gả vào nhà giàu chỉ là truyện cổ tích không có thật, cũng chỉ để gạt người.

Không nghĩ câu tiếp theo của tiền bối lại là, "Phóng Phóng đã biết sao lại không tự tin? Chỉ cần cậu nguyện ý đã có thể một giây bắt lấy hắn. Chỉ cần dũng cảm là không còn vấn đề gì rồi."

Thẩm Phóng đã chuẩn bị một đống "Lý luận tình yêu đích thực" để thuyết phục anh, tất cả đều nghẹn trong cổ họng, ngẩn người một lúc mới vui vẻ lên tiếng, "Thì ra em trong mắt Chu ca lợi hại như vậy nha."

Trong lòng Thẩm Phóng vẫn có chút ngoài ý muốn. Không phải anh tự coi nhẹ mình hay gì, nhưng cho dù vẻ ngoài đẹp trai, tính cách tốt đẹp hay năng lực không kém, cùng thường bị bạn bè cùng đồng nghiệp nói giỡn là biểu tượng vạn nhân mê, anh rốt cuộc cũng không phải nhân dân tệ, không có khả năng khiến mọi người đều yêu thích. Mà tiền bối là người giới thiệu cho anh việc này, so với những người khác thì rất rõ ràng những hành động thân mật của hai người đều là giả, hơn nữa xét theo tính cách bảo thủ hướng nội của mình, lúc này nói ra những lời này đều không phù hợp với con người của anh.

Thẳng đến một lúc sau, Thẩm Phóng mới sinh ra chút nghi ngờ, cười cười nói, "Đúng rồi, em còn chưa kịp hỏi, Chu ca cùng Tiết Diễm Diễm có quan hệ gì ạ?"

Vị tiền bối họ Chu này vốn trung thực, không có thói quen nói dối. Nghe thấy Thẩm Phóng nói vậy, nhất thời ý thức được mình vừa lỡ lời. Trong mắt anh hiện lên một tia bối rối, cố gắng cưỡng chế nó, khụ một tiếng nói, "Anh từng làm gia sư cho Tiết đại tiểu thư một thời gian."

Thẩm Phóng liền gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa, đi lên trước vỗ vai anh, "Đi thôi, trước đừng đứng ở đây nữa, chúng ta đi ăn thịt nướng. Muộn chút nữa sẽ bị bọn họ ăn sạch mất."

Vị tiền bối kia lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người đuổi kịp.

Thẩm Phóng quay lại đám đông, rất nhanh đã có người đưa xiên thịt dê cùng chân gà đã nướng xong cho anh, "Phóng, mau tới ăn, nhanh nếm thử tay nghề của tôi!"

Thẩm Phóng cười cười nhận lấy, giơ xiên thịt dê lên cắn một miếng, còn chưa kịp thử ra vị gì – người bạn kia đã hỏi: "Thế nào? Có phải cực kỳ ngon không?"

"Ngon lắm." Thẩm Phóng nuốt miếng thịt xuống, "Cho thêm nhiều ớt thì ngon hơn."

Một người bạn khác nghe thấy vậy bèn bật người rắc ớt bột lên phần sườn đang nướng, phía trước liền giành lấy: "Mau mau mau, đưa lọ bột ớt cho tôi ~"

[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ