Phần 9. Đừng bỏ rơi anh mà, có được không ?

3.5K 164 3
                                    

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

9

"Thiên Vũ, nếu anh đã không muốn nhìn mặt em vậy thì chúng ta ly hôn đi "

"Em mới nói cái gì  ? " Nghe lời từ miệng của cô thốt ra, từng chữ, từng chữ rất nhẹ nhàng nhưng không khỏi làm anh giật mình

"Em nói nếu anh không muốn nhìn mặt em vậy thì chúng ta... Chúng ta ly hôn đi " khi nói hai từ ly hôn, lòng cô đau như cắt

"Sao em có thể nói hai từ ly hôn nó dễ dàng đến như thế  ? À đúng rồi, em nói hai từ ấy dễ dàng cũng phải thôi. Ngay từ đầu em đâu có yêu tôi...chỉ là em vì tiền mới đồng ý mang thai, đồng ý kết hôn với tôi thôi ! Vậy mà lâu nay tôi cứ ôm lầm tưởng là em đã yêu tôi rồi. Tôi đúng là tên ngốc mà " anh cười khổ

Ngay từ đầu, anh muốn cô là người mang thai con của mình là vì anh yêu cô, anh muốn cô kết hôn cùng anh...Nhưng mà vì cái toi quá lớn, nên anh không biết phải ngỏ lời như thế nào. Vào một ngày anh hay tin cô đang rất cần tiền để chữa bệnh cho em gái mình, anh liền nghĩ ra một sáng kiến để đem cô về ở cạnh mình đó chính là mang thai đứa con của anh. Anh từ trước cho đến bây giờ luôn yêu cô, rất yêu cô vậy mà cô lại nhẫn tâm đến như thế. Cô muốn ly hôn để bỏ mặc anh rồi  !

"Thiên Vũ à " Cô đau khổ biết bao nhiêu khi anh lầm tưởng cô là người như vậy

"Được thôi. Nếu em đã muốn ly hôn vậy thì chúng ta ly hôn " Thiên Vũ nói xong liền rời khỏi phòng, anh không muốn ở đây thêm một chút nào nữa vì anh rất sợ... sợ mình sẽ chịu không nổi mất .

Khi anh rời đi, cô trượt người xuống ngồi bệt xuống đất mà bật khóc nức nở lên. Anh đâu biết rằng cô cũng yêu anh. Khi nói ra những lời đó tim cô đau lắm chứ nhưng vì sợ có lỗi với anh có lỗi với đứa con của mình nên cô phải đành lòng mà ra đi thôi.

[...]

"Anh à, đừng có uống nữa mà " Thiên Bảo giật lấy ly rượu trên tay Thiên Vũ

Thiên Vũ không thèm để ý đến những lời của Thiên Bảo nói, anh cầm lấy cả chai rượu trên bàn lên mà uống

"Haiz, tình yêu làm cho con người ta đau khổ đến vậy sao ? Đúng là mình đừng nên yêu thì sẽ tốt hơn " Thiên Bảo nhìn anh trai mình mà lắc đầu ngán ngẩm

"Anh hai, anh định uống tới bao giờ ?  " Thiên Bảo nhíu mày, hất chai rượu trên tay anh xuống sàn nhà làm cho nó vỡ tan tành

Thiên Vũ mệt mỏi, nhắm nghiền cả hai mắt lại, không thèm trả lời

"Nếu anh yêu chị dâu đến như vậy, thì hãy đến năng nỉ chị ấy đừng có đi nữa, " Thiên Bảo chán nản nhìn người anh trai đang luỵ tình của mình

"Cô ấy đã muốn đi thì cản được sao  ? " anh tuyệt vọng nói

Cảm xúc của anh bây giờ, nó thật tệ, rất tồi tệ.

Anh nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ, sao trong mắt anh giờ đây chỉ thấy một màu đen mù mịt. Đó là cuộc sống của anh khi thiếu cô sao  ?

Anh mệt mỏi gụt xuống bàn

"Nè, anh bị sao vậy  ? Ngủ rồi sao  ? " Thiên Bảo khều tay anh, bất mãn nói

"Haiz. Sao lần nào cũng đầy đoạ cái thân già này hết vậy chứ  ? " Thiên Bảo cõng anh lên đi về phòng

"Ăn cái gì mà nặng vậy trời  ? Ông trời ơi, sao con lại khổ như thế này chứ  ? " Anh mếu máo nói

"Chị dâu à, mau mở cửa giúp em ? Anh hai say rồi " Thiên Bảo gõ cửa phòng cô

Khi nghe tiếng Thiên Bảo gọi tên mình, cô lật đật chạy nhanh ra mở cửa "Anh ấy bị sao thế  ? " cô đỡ lấy người anh

"Anh ấy chỉ là uống say quá thôi. Em trả anh ấy cho chị, em đi về đây " Thiên Bảo nói xong liền rời khỏi

Cô ôm chặt lấy anh, đỡ anh nằm xuống giường, vì sức anh mạnh hơn cô, khi đỡ anh nằm xuống đã ghì cô nằm xuống giường theo

Cô giật mình liền ngước mặt lên nhìn anh thì đã thấy hai mắt của anh đã mở từ lúc nào " Anh à "

Thiên Vũ ôm chặt lấy cô, đúc đầu vào  cổ cô mà hít hà hương thơm từ người cô " Đừng bỏ rơi anh mà, có được không ? " giọng anh khàn khàn nói .

BÌNH CHỌN CHO Mẫn Đi



















CHÍN THÁNG LÀM VỢ HỜ - Hoàn - Hàn Di Mẫn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ