#Chín Tháng Làm Vợ Hờ
38
Cô trong lòng Thiên Vũ, nghẹn ngào nói " anh à, Thiên Bảo cậu ta...cậu ta rất độc ác...cậu ta bắt ép Như Nguyệt phá thai...hức...hức " càng nói, nước mắt cô nó cứ thế mà tuôn rơi xuống.
Nghe người phụ nữ trong lòng mình nói mà người anh không khỏi run lên, anh phải biết giải thích làm sao cho cô hiểu bây giờ ? Tất cả mọi chuyện là do anh làm, tất cả là do một mình anh làm, em trai anh, nó chỉ...nó chỉ làm theo những lời mà anh nói thôi ! Nó không có tội... Tất cả là do anh, là do một mình anh làm !
Hai tay anh nắm chặt thành nấm, anh cố kiềm chế cảm xúc lại, giọng anh trầm lên " Thiên Bảo mất rồi. Em đừng nhắc đến nữa " nói xong anh liền nhanh chống bước về phòng mình. Anh sợ nếu ở lại thêm một chút nữa, anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà làm những điều tồi tệ thêm...
Nghe lời từ miệng anh thốt ra mà cô không khỏi bàng hoàng, chân cô không còn có thể đứng vững nữa, cứ thế mà ngã khụy xuống sàng nhà. Hai tay đưa lên che lấy miệng mình, cô như chết lặng khi nghe anh nói như thế. Mấy tiếng trước, cô còn đến nhà tìm Thiên Bảo để mắng anh ta tại sao lại làm tổn thương đến em gái anh mà sao bây giờ lại...lại như thế ? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm cô không thể nào mà đối mặt được với chúng...
[...]
Sang ngày hôm sau, tin tức của Thiên Bảo được đưa lên đầu bảng tin.
"Vào ngày 26 / 7 hôm qua. Giám đốc của công ty nhà họ Trần. Trần Thiên Bảo, đã mất trong một vụ tai nạn vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi rất đáng tiếc khi thông báo điều này ! " Người đưa tin, nói.
"Đáng tiếc thật ! Anh ta quá tài giỏi lại còn rất trẻ mà đã ra đi như thế rồi sao " Xuân Lâm ngồi trước màn hình TV mà tiếc nuối.
Như Nguyệt từ trên lầu đi xuống nghe anh nói, liền tò mò hỏi " sao thế ? Ai tài giỏi, ai còn trẻ ? Mà sao anh tiếc, có chuyện gì hả ? "
"Cô biết tập đoàn nhà họ Trần không ?"
Nghe đến đây cô chợt khựng lại, rồi gật đầu một cái " sao thế ? Có chuyện gì à ?"
"Giám đốc của công ty đó mất rồi. Nghe nói còn là con trai thứ hai của nhà họ Trần, anh ta thật sự rất tài giỏi, mà ở độ tuổi quá trẻ mà anh ta đã ra đi rồi. Đúng thật là đáng tiếc "
"Anh đang nói gì thế ? Anh nói ai mất, Trần Thiên Bảo sao ? " mặt Như Nguyệt lúc này trắng bệch ra, cô run sợ, mong lời từ miệng Xuân Lâm nói ra không phải là anh.
"Ừ, đúng rồi. Cô biết anh ta sao ? " Xuân Lâm ngạc nhiên nhìn cô nói
"Sao chứ ? Anh là đang nói đùa với tôi thôi đúng không ? Anh là đang nói đùa...đó không phải sự thật...anh ta chưa có chết...anh ta vẫn đang còn sống có đúng không ? Có đúng không ?" nghe được tin tức ấy, cô không thể nào kiềm chế được bản thân và cảm xúc của mình. Cứ thế mà la hét lên, nghe được tin ấy chân cô không vững mà gụt ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Như Nguyệt cô làm sao thế ? " Xuân Lâm sợ hãi, liền chạy đến ôm lấy cô
Khi nghe được tin đó cả thế trong cô như sụp đổ, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ ? "Thiên Bảo anh ta không có chết...anh ta vẫn còn sống... Anh là đang nói đùa thôi, đúng không ? Anh chỉ là đang lừa tôi thôi " cô cứ thế mà khóc to hơn, tiếng nức nở vô cùng bi thương.
Xuân Lâm đau lòng, nhìn người con gái trước mặt mình đang vô cùng đau khổ " cô bình tĩnh đi, không sao hết, anh ta vẫn không sao hết...anh chưa chết, vẫn còn sống. Là do tôi lừa cô thôi" thấy cô như thế, lòng anh lại càng đau hơn, buộc anh phải nói dối rằng Thiên Bảo vẫn còn sống.
"Thấy chưa...tôi biết anh đang lừa tôi mà. Anh ta vẫn còn sống, Thiên Bảo của tôi vẫn còn sống... Ba của con tôi vẫn còn sống..." Như Nguyệt nói xong liền ngất đi. Do cô đang mang thai, mà còn xúc động quá mức nên đã không chịu được đã kích này mà ngất đi.
"Khi em tỉnh dậy tôi phải nói với em như thế nào đây ? "
[...]
"Tại sao cậu lại muốn tôi nói như thế ? "
Người đàng ông đó không vội trả lời, liền chầm chậm, lấy trong túi mình ra một xấp tiền lớn, đặt lên bàn, đẩy về phía người đối diện.
"Chỉ có nói như thế mọi chuyện mới được bình yêu thôi. Còn đây là một chút tấm lòng của tôi, để thay lời cám mơn mà ông đã giúp tôi".
Sao mình cứ có cảm giác mấy cậu đã không thèm đọc truyện của mình nữa rồi :((