#Chín Tháng Làm Vợ Hờ
36
"Thiên Bảo à, sao nằm ở đây mà ngủ thế ? Mau dậy đi " cô lây người anh, gọi anh tỉnh dậy.
Nghe có tiếng người gọi mình, Thiên Bảo mơ màng, nói "Như Nguyệt, em trở về với anh rồi sao ?" trong cơn say giấc, anh cứ nghĩ rằng cô đã trở về liền mỉm cười,nói.
"Thiên Bảo, Như Nguyệt đang ở đâu ? " An Như nhíu mày khó hiểu, khi nghe anh nói như thế.
Thiên Bảo giật mình, tỉnh dậy "chị...chị hai, sao chị lại đến đây ?"
"Tôi đến để tìm Như Nguyệt. Nó đâu rồi ?"
"Như Nguyệt..cô ấy..cô ấy " anh lắp bắp, không biết phải trả lời làm sao với An Như.
"Nó đang ở đâu ? Cậu bị làm sao vậy, em gái tôi đâu ? " An Như bắt đầu tức giận, khi thấy Thiên Bảo cứ ấp a ấp úng, không trả lời cô.
"Chị hai, Như Nguyệt... cô ấy đã bỏ đi rồi "Thiên Bảo biết rằng không thể nào dấu cô được nữa liền, nói cho cô biết.
"Bỏ đi ? Làm sao lại bỏ đi ?" ghe Thiên Bảo nói cô không khỏi bàng hoàng, em gái cô tại sao nó lại bỏ đi ?
"Là do em...em không tốt. Nên đã để cô ấy bỏ đi.. Chị hai, em xin lỗi "
An Như không vội trả lời, tức giận đến run người, tát thẳng vào mặt của anh một bạt tay."người cậu cần xin lỗi không phải là tôi, mà là em gái tôi, Như Nguyệt "
"Tôi đã sai lầm khi giao em gái tôi cho cậu, đáng lẽ lúc đến đây tôi phải đem nó rời khỏi, tại sao tôi lại không nghe theo nó, khi nó nói nó muốn rời đi chứ... Tại sao lúc đó tôi lại không quan tâm đến em gái của mình. Nếu tôi đem nó về thì nó đã không bỏ đi rồi... " Cô nức nở nói, cô đúng là một người chị gái tồi mà, em gái cô nó bỏ cô đi rồi...tại sao nó lại bỏ đi mà không báo cho người chị này một tiếng nào chứ ?Thiên Bảo như chết lặng, lúc này anh chỉ biết gụt mặt xuống để cho An Như mắng lấy mình...
"Cậu mau nói cho tôi biết, cậu đã làm gì mà để em gái tôi bỏ đi hả ? Cậu mau nói cho tôi biết nhanh lên " An Như hét lên, tay không ngừng lay lấy người anh. Cô giờ đây, như muốn phát điên lên vậy
"Chị hai...em xin lỗi. Là do em bắt cô ấy phá thai "
"Phá thai ? " cô như chết lặng khi nghe anh nói như thế, nó như một tiếng sấm đánh ngang tai cô vậy, anh ta bắt Như Nguyệt phá thai sao ?
"Cậu có là con người nữa không hả ? Cậu hại đời nó xong, rồi cậu lại bắt ép em gái tôi phá thai ? Vậy sao lúc tôi đến đây thì cậu lại nói sẽ chịu trách nhiệm ? Nếu không muốn chịu trách nhiệm, thì sao lúc đó cậu không nói với tôi nói rằng cậu không cần nó, nói với tôi hãy đem nó đi đi đừng để nó ở lại, sao cậu không nói như thế ? Sao lại nói với tôi rằng sẽ chăm sóc cho nó thật tốt sẽ chịu trách nhiệm với nó. Bây giờ cậu ép nó phá thai để nó sợ đến mất phải bỏ trốn đi hả ? Tại sao vậy Thiên Bảo, tại sao vậy, tại sao vậy hả ? " cô quát lên, không thể kìm nén được cảm xúc của mình ngay lúc này, nước mắt cứ thế mà tuôn xuống. Giọng nói có vài phần run lên.
Anh giờ đây chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng mà nghe An Như mắng lấy mình. Vai anh bắt đầu run lên, anh bật khóc, anh đúng là cầm thú mà, sao anh cứ bắt ép cô phá bỏ đứa con của mình chứ ? Anh đã phá nát tình yêu mà cô dành cho anh, và làm tổn thương đến người con gái,dành hết cả thanh xuân và đời con gái này của mình để yêu anh. Anh đúng là cầm thú, là đồ cầm thú mà ! "Như Nguyệt, anh xin lỗi "
Thiên Bảo đứng phắt dậy, chạy nhanh ra khỏi nhà trong sự bàng hoàng của An Như.
[...]
Anh thẩn thờ, bước qua con đường lớn, mà không thèm để ý đến xung quanh, hai bên đang đầy ắp xe cộ đang chạy tốc độ rất nhanh, tiếng còi xe kêu lên ầm ĩ. Nhưng anh vẫn bước tiếp mà không hề nghe thấy.
RẦM !!!
Một âm thanh chói tai vang lên, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh thật nhanh, không thể nào ngừng lại được, tông thẳng vào anh, làm anh văng xa đến vài mét. Ngay lúc đó một loạt âm thanh vang trầm lên, tiếng xe vỡ nát, tiếng người xung quanh la hét lên "Mau cứu người đi, nhanh lên đi, anh ta sắp chịu không nổi rồi "
Ngay lúc anh bị chiếc xe tông thẳng vào người, văng ra xa, anh nở lên một nụ cười đầy mãn nguyện, mặc cho máu tuôn rơi, từng giọt đỏ thấm chảy xuống không ngừng, vấy bẩn hết lên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Chiếc áo màu trắng đó đã nhuộm đầy máu đỏ !
"Ông trời đã thay em trừng phạt anh rồi. Như Nguyệt, xin lỗi em, xin lỗi con của chúng ta và xin lỗi tình yêu mà em đã dành cho anh. Xin lỗi..." nổi đau từ thân xác này anh không hề sợ hãi, cái mà anh sợ hãi chính là sự tuyệt vọng thổn thức từ trái tim...