#Chín Tháng Làm Vợ Hờ
50.
"Sinh rồi, sinh rồi. Là một cô công chúa bé nhỏ, chúc mừng anh Trần " nữ y ta vui mừng bước ra, trên tay còn bồng một đứa bé.
Anh nhanh chóng nhận đứa bé từ tay của nữ ý tá, hôn nhẹ lên mặt đứa nhỏ một cái thật nhẹ nhàng, vẻ mặt không ngừng vui mừng " chào mừng công chúa của ba đã ra đời ! Ba yêu con gái của ba rất nhiều "
"Woa, cháu gái của tôi thật đáng yêu nha " Thiên Bảo đứng bên cạnh, không ngừng phấn khởi khi thấy đứa cháu gái nhỏ của mình đã chào đời.
"Bồng con bé giúp anh, anh vào xem An Như thế nào rồi "
Thiên Bảo nhận đứa nhỏ từ tay anh, miệng cười không ngưng " được, được. Cháu gái đáng yêu của cậu ".
Thiên Vũ bước vào trong, thấy cô đang nằm trên chiếc giường trắng, mặt đầy sự mệt mỏi, anh tiến lại gần cô " em ổn không ? "
Vì mới sinh xong, trong người cô bây giờ rất mệt và kèm theo một chút đau đớn, không còn sức để trả lời anh, chỉ nhẹ gật đầu một cái.
"Em làm tốt lắm, tốt lắm. Cám ơn em đã sinh cho anh một đứa con gái rất đáng yêu, nó xinh đẹp y như em vậy ! " Thiên Vũ đưa tay lên gỡ những lọn tóc rối trên mặt cô, ánh mắt đầy sự cưng chiều dành cho cô.
"Em và con về nhà sống chung với anh được không ? Anh không thể nào yên tâm khi để mẹ con em sống một mình được "
"Thiên Vũ, bây giờ tôi rất mệt. Anh ra ngoài một chút được không ? " thấy anh nói như thế, cô không muốn trả lời, liền kiếm cớ cho anh rời đi.
Thấy cô nói như thế, trong lòng anh cũng hiểu được là An Như đang nghĩ gì. Cô chắc là con đang giận anh rất nhiều !
"Được. Em nghĩ ngơi cho khỏe đi, anh ra với con " Thiên Vũ bước đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi.
Thấy anh rời khỏi, cô liền thở dài. Bây giờ cô không biết...trong lòng mình là đang muốn cái gì. Muốn trở về bên anh hay là rời xa khỏi anh đây ?
[...]
Thiên Bảo bồng đứa nhỏ trên tay, trong lòng vừa vui lại có một chút buồn. Anh nhớ đến Như Nguyệt, nhớ đến đứa nhỏ anh bắt ép cô ấy phá.... Bây giờ, không biết họ như thế nào rồi ? Nếu bây giờ gặp lại, liệu cô ấy có tha thứ cho anh không ?
Nếu anh nhớ không lầm, thì được vài tháng nữa, đứa nhỏ ấy sẽ chào đời !
"Cháu gái bé nhỏ của cậu à ! Bây giờ cậu nên làm gì đây ? "
"Mày muốn làm gì thì mày làm. Hỏi con tao, nó trả lời mày được chắc ? " anh từ đâu xuất hiện, làm Thiên Bảo giật mình quay lại nhìn anh.
"Này anh trai à ! Có ngày em vì anh mà đứng tim chết mất "
"Vậy sao ? Thật hãnh diện, có mấy khi được ai vì mình mà chết đâu " Anh thản nhiên nhìn Thiên Bảo nói, rồi bế lấy đứa nhỏ trên tay của Thiên Bảo.
"Này ! Anh đừng nghĩ anh là anh trai tôi rồi tôi không dám làm gì anh nha ? "
Nghe Thiên Bảo nói, anh cười khẩy một cái " nếu không phải thì mày làm được gì tao ? "
"..." nghe anh nói thế, Thiên Bảo chỉ biết câm cmn nín. Anh ta nói đúng, nếu không phải, thì anh cũng không thể nào đánh lại anh ta!
"Con gái à, chúng ta đi chỗ khác chơi, đừng ở đây nữa, ở đây một chút nữa sẽ có người nhào đến mà cắn chết chúng ta đó !" anh bế đứa nhỏ đi bỏ mặc Thiên Bảo một mình ở lại, mặt mày đang dần tối sầm lại.
" Trần Thiên Vũ, ý của anh bảo tôi là chó à ! "
Truyện cũng đã được 50 chap rồi. Mấy cậu có gì muốn nói với mình không ? :v