"Thiên Vũ , em nhớ con, chắc con giận em lắm " cô bật khóc nức nở
"Ngoan đi nào, em mau ngủ đi, con sẽ không có giận em đâu " anh ôm chặt lấy cô vào lòng
"Hức hức em đúng là người mẹ tồi mà, con mình mà còn không giữ được "
"An Như, em bình tĩnh lại, nói cho anh nghe tại sao em bị té để dẫn đến xảy thai ? " anh sực nhớ lại chuyện bác sĩ nói, anh liền bình tĩnh lại để hỏi rõ cô
"Em... Em " cô không dám nói chính em gái mình là người xô cô té,để dẫn đến xảy thai
"Em mau nói cho anh nghe, ngày hôm đó em đã đi đâu và để bị té ? "
"Em... Em đi mua đồ, không may trên đường về bị trượt chân ngã xuống đất nên mới.... " nói đến đây cô lại bật khóc nức nở lên
"Được rồi, được rồi ,anh không hỏi nữa, em mau ngủ đi "
"Em xin lỗi "
"Em không có lỗi, là tại anh để em đi một mình nên mới vậy "
"Không phải " nghe anh nói cô lắc đầu lia lịa
"Em mau ngủ đi, anh còn việc phải làm cho xong " anh đỡ cô nằm xuống giường ngủ, rồi đi ra ngoài
"Thiên Vũ, em xin lỗi "
[......]
"Anh hai, anh gọi em tới giờ này để làm gì chứ ? " Thiên Bảo mệt mỏi nói
"Anh có chuyện muốn nhờ em giúp "
"Chuyện gì giờ này ? không để mai nói được sao "
"Không được, phải nói bây giờ mới được"
"Được rồi, được rồi , có gì thì anh mau nói đi "
"Em biết chuyện của An Như rồi chứ ? "
"Ừ biết rồi ,mẹ nói cho em biết "
"Anh không tin là An Như bị trượt chân ngã, mà là ...." Thiên Vũ chưa nói xong thì Thiên Bảo liền nhảy vào nói
"Mà là có người hãm hại chị ấy đúng không ? "
"Ừ, em mau tìm hiểu giúp anh là ngày hôm đó cô ấy đã đi đâu và đã xảy ra chuyện gì "
"Em biết rồi , em sẽ cố gắng hết sức mình ,anh đợi tin từ em, sẽ sớm thôi " Thiên Bảo nói xong liền lái xe rời khỏi.
Nữa đêm rồi anh còn chưa ngủ mà ngồi ở phòng khách một mình chìm vào men rượu đắng .
"Vũ " cô không ngủ được ,bước xuống giường để đi tìm anh thì thấy anh đang ngồi uống rượu một mình
"Sao em còn chưa ngủ ? "
"Em tìm anh "
"Mau ngủ đi, thức khuya không tốt đâu "
"Vũ ,tại sao anh lại không đuổi em đi ? Tại sao anh không la mắng em khi em đã làm mất con, tại sao lại còn đối xử tốt với em như vậy ? "
"Tại vì... anh yêu em, yêu rất nhiều... " vừa nói anh vừa cầm ly rượu đắng lên uống hết một hơi
"...." nghe từng lời anh nói mà cô chết lặng
"Mau đi ngủ thôi "
"Anh định ngủ ở phòng làm việc nữa sao ? "
"Trước giờ vẫn vậy mà "
"Anh lên phòng ngủ đi ,đừng ngủ ở phòng làm việc nữa "
"Còn em thì sao ? "
"Em sẽ ngủ với anh " cô mỉm cười nhìn anh nói
[......]
"Anh nghe đây "
"Anh hai, chị hai bị xảy thai là liên quan đến người có tên là Như Nguyệt " Thiên Bảo nói
"Như Nguyệt ? "
"Anh có biết cô ta không? "
"Hình như cô ta là em gái của An Như"
"Em gái sao ? Em gái gì mà lại đi hại chị mình đến nổi xảy thai " Thiên Bảo tức giận nói
"Khốn khiếp , mau bắt cô ta về đây cho tao " Thiên Vũ tức giận bóp nát ly rượu
"À được "