Chín Tháng Làm Vợ Hờ
19
"Thiên Bảo, anh đang ở đâu thế ? Sao đến giờ anh vẫn chưa về với em..."
Như Nguyệt thẫn thờ, nhìn ra ngoài bệ cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn rơi, ô cửa sổ đã nhòe nước, từng giọt nước chảy dài xuống và có một bóng người len lõi qua khe cửa sổ của căn phòng. Cô vui mừng, nghĩ rằng anh đã về nhanh chóng chạy ra mở cửa thì...
"Như Nguyệt " tiếng nói đó vang lên bên tai cô, cô định mở cửa thì dừng hẳn lại. Đó không phải là giọng của anh...
Cô hụt hẫng, mở cửa ra "Chị hai, sao chị lại đến đây ? " người đứng trước mặt cô bây giờ chính là An Như
"Chị nhớ em, muốn về gặp em " An Như mĩm cười nhìn nhìn lấy cô
"Chị hai không giận em sao ? Không ghét Như Nguyệt sao ? " cô buồn bã nhìn An Như nói, cô thật sự rất hối hận với những việc mình đã làm
"Không giận, em là đứa em gái duy nhất của chị, thương không hết thì làm sao mà có thể giận được chứ ? " An Như ôm lấy cô vào lòng mà vỗ dành
"Chị hai, xin lỗi...em xin lỗi " cô bật khóc nức nở lên ôm chặt lấy An Như
Nếu ngày đó, cô mà biết suy nghĩ thì đã không làm chuyện ngu ngốc đến như vậy. Cô đã làm chị mình phải đau khổ đến nhường nào khi chính tay mình đã hại chết đứa con đầu lòng của An Như. Nếu như thời gian có thể quay lại, cô hứa chắc mình sẽ là một đứa em gái ngoan ngoãn, luôn yêu thương người chị của mình, chứ không phải là đứa em ngỗ nghịch luôn làm chị mình phải rơi nước mắt.
"Như Nguyệt, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Em biết lỗi là tốt rồi, chị không trách em, chỉ là... Hai mẹ con chị chưa có duyên ở kiếp này thôi. Nhưng ông trời có mắt, đã gửi đến một thiên thần nhỏ đến bù đắp nổi đau trước đây của chị " An Như mĩm cười tay xoa nhẹ lên bụng mình
Như Nguyệt ngước lên nhìn An Như với đôi mắt đầy nước, cô vui mừng quẹt hết nước mắt trên khuôn mặt của mình "Chị hai, chúc mừng "
"Cô là muốn chúc mừng thật hay là...? " nghe giọng nói trầm vang lên phía sau, cô quay lưng lại thì đã thấy Thiên Vũ xuất hiện từ bao giờ
"Thiên Vũ, sao anh ở đây ? " An Như ngạc nhiên nhìn anh
"Anh sợ em đi một mình sẽ có người hãm hại, anh không yên tĩnh nên đã liền đến đây " anh nói mà mắt lại nhìn sang phía Như Nguyệt
Biết anh đang nói mình Như Nguyệt không dám nói gì chỉ biết cuối gầm mặt xuống, đúng thật là...ông trời thật biết trêu người
"Sao mọi người lại ở đây ? " đúng lúc đó Thiên Bảo vừa về đến
"Chỉ đến thăm người, mày có ý kiến gì sao ? " Thiên Vũ đưa cặp mắt sắt lạnh nhìn Thiên Bảo, có ý chăm chọc
"Thiên Bảo, sao em lại ở đây ? " An Như bất ngờ khi thấy Thiên Bảo lại ở cùng An Như
"Em... Chỉ là...là tiện đường thôi " Anh lắp ba lắp bắp, không biết phải trả lời sao
"An Như, em ở đây chờ anh. Anh muốn nói chuyện với nó một chút "
"Em biết rồi "
Như Nguyệt lo lắng khi thấy anh đi theo Thiên Vũ
[...]
"Mày đã làm được gì khi ở đây ? " Thiên Vũ chăm điếu thuốc hút một hơi rồi nhìn Thiên Bảo nói
Thiên Bảo nhếch mép nhìn anh "Anh biết đó, đã muốn diệt trừ thì phải diệt tận gốc. Còn đã muốn ai yêu mình, thì phải làm cho người đó có cảm giác an toàn khi bên cạnh mình, anh trai có hiểu không ? "
"An toàn ? Thế là mày đã ăn cô ta luôn để cho cô ta có cảm giác an toàn hả ? "
"..." nghe Thiên Vũ nói mà anh câm cmn nó nín, anh trai đúng thật là đáng yêu mà.
"Mày nghĩ mày như siêu nhân ư ? Một lần đã dính ? Không có chuyện đó đâu em trai, anh mày phải mất tận hai tháng mới được "
"Tại anh yếu sinh lý thôi, chứ đâu phải anh em là em phải yếu giống anh " Thiên Bảo bất mãn nhìn anh
"..." Thiên Vũ không nói gì, chỉ đưa cặp mắt đầy sát khí nhìn Thiên Bảo một cái rồi rời đi
"An Như, mau về thôi em "
"Được, Như Nguyệt chị về đây. Hôm khác sẽ đến thăm em " nghe anh nói An Như liền chào tạm biệt cô rồi rời
Đang đi nữa chừng thì Thiên Vũ dừng lại quay đầu về phía Như Nguyệt " Như Nguyệt, chúc cô may mắn "
"Tại sao lại chúc tôi may mắn ? " Cô khó hiểu nhìn anh
"Từ từ thì cô cũng sẽ hiểu tại sao ngày hôm nay tôi lại chúc cô may mắn " Thiên Vũ nói xong liền rời đi.
Thấy anh trai mình nói Thiên Bảo nhếch môi hài lòng, rồi quay sang nhìn cô "Em đừng quan tâm những lời anh ấy nói. Mau vào nhà thôi nào " Thiên Bảo ôm chầm lấy cô rồi bước vào nhà.
"Thiên Bảo, không hiểu sao em rất sợ ..."
"Đừng sợ. Có anh ở đây với em rồi, anh sẽ bảo vệ em trước những kẻ xấu xa "
Đúng là anh sẽ bảo vệ em trước những kẻ xấu, nhưng chính tay anh sẽ là kẻ xấu để giết chết em !