Chín Tháng Làm Vợ Hờ
54.
"An Như, làm ơn hãy trở về bên anh đi. Có được không ? "
Nhìn người đàn ông trước mặt mình bây giờ, làm cô không khỏi đau lòng. "Thiên Vũ à, em lại mềm lòng nữa rồi ! "
Anh vui mừng, lau đi nước mắt còn đọng lại ở trên mi mắt " Vậy là em sẽ trở về bên anh có đúng không ? Đúng không An Như ? Em sẽ tha thứ cho anh, sẽ quay về bên anh và gia đình 3 người chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau như lúc trước có đúng không em ? "
"Ý của em phải như thế ? "
Nghe được câu nói của cô, nụ cười trên môi của anh liền tắt đi " Vậy...ý của em là gì ? "
"Em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng em sẽ không trở về"
"Tại sao thế ? Em còn giận anh sao ? Vậy bây giờ anh phải làm sao em mới hết giận anh, em muốn anh làm gì anh sẽ làm hết, nhất định sẽ làm hết mà ! " anh mất bình tĩnh kèm theo một chút sợ hãi, hỏi dồn dập, hai tay siết chặt lấy bả vai của cô.
Thấy anh mất bình tĩnh, cô liền lên tiếng "Thiên Vũ à ! Em nghĩ tốt nhất, chúng ta nên dừng lại ở mức làm bạn với nhau thì sẽ tốt hơn là trở về bên nhau anh à "
"Tốt ? Em nghĩ nó tốt chỗ nào hả ? Em muốn anh phát điên lên sao? Anh thà chết, chứ không muốn sống cái cảnh mà ngày ngày, không có em ở cạnh mình. Làm ơn đi An Như, hãy hiểu cho anh, cho anh một cơ hội thôi . Làm ơn hãy trở về bên anh đi có được không ? " anh nắm chặt lấy tay cô, vừa nói nước mắt vừa tuôn xuống, ướt đẫm cả bàn tay cô.
"Em rất muốn quay về bên anh, rất muốn cho anh thêm một cơ hội... Nhưng lương tâm của em không cho em làm điều đó ! Anh hiểu không ? Dừng lại là cách tốt nhất mà em có thể làm ngay lúc này " cô kiềm nén cảm xúc của mình lại, cố gắng nói ra những lời mà mình không hề muốn một chút nào !
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy đau khổ, người phụ nữ này trong lòng đang nghĩ cái gì mà có thể nói ra những lời đó ? Kêu anh làm bạn sao ? Đừng hòng ! Cuộc đời này, anh không bao giờ làm bạn với phụ nữ.
"Đó là điều em muốn còn anh thì không ! " anh chợt nắm chặt lấy tay cô, kéo cô vào nhà, đi thẳng lên phòng.
"Thiên Vũ, anh định làm gì ? " cô hơi bất ngờ khi bị anh kéo đi
Anh đặt cô ở nằm trên giường, tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo mình " làm thêm một đứa nữa. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh lần nào nữa và làm bạn với em ? chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ! " nói dứt lời, anh liền ôm chặt lấy cô vào người mình, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô.
"Vợ à, đừng hòng chạy thoát khỏi anh! "
"Chạy được nữa sao ? " cô bất lực, nhìn người đàn ông to lớn đang nằm trên người mình.
"Vợ à, anh nhớ em, nhớ rất nhiều. Sau này, đừng rời xa anh nữa có được không ? "
"Em hứa với anh, sau này anh có đuổi em nhất định cũng sẽ không rời đi. Bởi vì, em yêu anh rất nhiều ! "
Nghe được những lời từ miệng cô vừa nói, nước mắt anh nó lại rơi. Những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Anh yêu em ! " .
[...]
Thiên Bảo quay lại bệnh viện thêm một lần nữa, trên tay còn cầm theo đoá hoa Lưu Ly rất đẹp. Anh đến trước cửa phòng bệnh, nơi mà cô đang nằm ở đó. Anh đứng ngoài cửa, nhìn vào bên trong.
"Em còn rất yếu vẫn chưa khỏe hẳn, hãy mau nghỉ ngơi đi. Để anh chăm con cho " Xuân Lâm tay bồng đứa nhỏ, tay còn lại đưa cho cô cốc nước.
Nhận lấy cốc nước từ Xuân Lâm, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói "Cám ơn anh "
Thiên Bảo, từ bên ngoài nhìn vào thấy gia đình họ đang rất hạnh phúc. Anh có lẽ, không nên làm phiền họ thì sẽ tốt hơn. Nhìn cô hạnh phúc như vậy, anh cười khổ, trong lòng chỉ biết thầm chúc cho cô sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình ! Lời yêu, anh chưa nói chắc có lẽ bây giờ cũng không thể nào nói được nữa rồi. Tình yêu này anh chỉ biết thầm lặng mà thôi.
"Như Nguyệt, xin đừng quên anh ! " anh đặt đoá hoa Lưu Ly trước cửa, rồi rời đi.
Hoàn.
Kết rồi. Mình chỉ muốn nói là mình yêu các cậu rất nhiều !!!!