#Chín Tháng Làm Vợ Hờ
18
"Thiên Vũ, em có thai rồi " An Như đưa cái que thử thai lên trước mặt anh, đưa qua đưa lại khoe với anh.
"Em nói thật sao ? " anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô
"Anh xem đi, hai vạch rồi này" cô đưa cái que thử cho anh xem
Anh nhận cái que từ tay cô, xem qua xem lại chẳng hiểu gì " Cái này hai vạch nghĩa là có thai sao ? " anh ngơ ngác nhìn cô nói
"Ầy, cái đồ ngốc này. Anh còn xem cái gì, em có thai rồi anh không vui sao ? "
"Có thai ? Woa em có thai thật sao, An Như em thật giỏi " nãy giờ anh mới hiểu những lời cô nói, có lẽ anh phản ứng hơi chậm nhỉ
"Vợ à, anh yêu em, yêu em, yêu chết mất thôi " anh ôm chặt lấy cô vào lòng
"Vợ à, mình đi mua đồ cho con đi, mua xe đẩy, mua cả đồ chơi nữa. Anh có nên xây thêm phòng cho con không ? Hay là mua nhà khác rộng hơn nhỉ ? " anh vui mừng, miệng cười không thể ngưng lại được
Nhìn ông chồng ngốc của mình làm quá lên mà cô nhức cả đầu " Ây da, cái đồ ngốc này. Con vẫn còn rất nhỏ, anh lo những điều đó chẳng phải quá sớm rồi sao ? Chúng ta vẫn chưa thể biết em bé là trai hay gái, làm sao có thể mua đồ được chứ ? "
"Không cần biết. Mua hết, phải mua hết, chỉ cần em thích là được ! Mua đồ con trai lẫn con gái, nếu em sinh ra là con trai, thì đồ con gái để dịp sau em sinh là có thể sử dụng được rồi " anh thản nhiên nói mà không thèm nhìn đến sắc mặt của cô càng lúc càng xấu đi, anh xem cô là cái gì mà muốn sinh là sinh được chứ ?
"Đúng thật là..." cô bất mãn nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm
"Không được, không được. Bây giờ em cần phải được nghỉ ngơi, em không được đụng vào bất cứ việc gì, chỉ cần nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe là được " anh đỡ cô nằm xuống giường
"Nhưng em chỉ mang thai thôi mà ? "
"Anh nói không được là không được. Bây giờ em cần gì thì cứ nói anh, anh sẽ kêu người làm hết cho em hoặc là anh sẽ làm hết, kể cả việc tắm gội của em. Anh sẽ làm " anh vừa nói vừa nhìn cô với cặp mắt hết sức là biến thái
"Đúng là liêm sỉ không có mà ! "
"Ở với em cần chi liêm sỉ, anh chỉ như thế với mình em mà thôi. Vợ yêu à, anh yêu em " anh cuối người xuống hôn vào má cô.
"Anh à, em muốn về thăm Như Nguyệt. Đã lâu rồi em còn chưa về nhà " cô buồn bã nhìn anh nói
"Được. Nhưng em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đã, ngày mai anh sẽ đưa em đi "
"Nhưng em muốn đi ngay bây giờ "
"Ngoan nào. Nghe anh, mai rồi hãy đi. Bây giờ không được " nếu cô mà đến đó ngay bây giờ, cô mà biết Thiên Bảo đang ở đó chắc chắn mọi chuyện sẽ hỏng hết.
"Vâng, em biết rồi "
"Ngoan lắm, mau ngủ đi anh thương " anh thở phào nhẹ nhõm
[...]
Ánh sáng len lõi chiếu nhẹ vào căn phòng khiến Thiên Bảo chợt tỉnh giấc. Anh lấy tay che mắt từ từ nhìn rõ bên ngoài. Anh bừng tỉnh, quay sang nhìn người phụ nữ đang nằm ở trong lòng mình còn đang say giấc. Trên môi anh nở lên một nụ cười đầy gian xảo.
"Thiên Bảo "
"Em tỉnh rồi sao ? " anh cuối người nhìn xuống, thì thấy cô đã dậy từ khi nào
" Dạ " cô mệt mỏi nhìn anh
"Mau ngủ tiếp đi, em vẫn còn rất mệt đúng không ? Anh xin lỗi" anh kéo chăn lên đắp cho cô
"Thiên Bảo, em yêu anh "
"Ừ, mau ngủ tiếp đi. Anh có việc, phải rời đi ngay bây giờ, em mau nghỉ ngơi cho khỏe đi " anh đứng dậy, mặc đồ vào chuẩn bị rời đi
"Anh phải đi ngay bây giờ sao ? Vậy anh có quay trở lại với em không ? " không hiểu sao trong lòng cô bỗng dâng trào một cảm xúc hụt hẫng đến khó tả
"Đương nhiên là anh sẽ trở lại rồi. Sợ anh đi luôn sao ? " anh cuối người xuống hôn nhẹ vào môi cô
"Chỉ là... Em...em không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy bất an " cô buồn bã nói
"Đừng sợ, anh vẫn ở cạnh em. Nào mau ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh mới rời đi, có được không ? "
Nghe anh nói, cô mới yên lòng từ từ chìm vào giấc ngủ say.
"Anh sẽ vẫn ở đây với em thôi, chỉ là...sợ em không thể nào chịu nổi anh thôi baby à ! Sự thật, chỉ sợ em khó lòng mà chấp nhận được " anh nhếch mép, cười khẩy một cái, liền đứng dậy rời đi.
Đừng trách anh vô tình, hãy trách em độc ác, cướp mất mạng sống của một đứa trẻ chưa trào đời...