#CHÍN_THÁNG_LÀM_VỢ_HỜ
"Tôi có thai rồi "
"Tốt, mai cô sẽ dọn qua ở đây với tôi " anh đang ngồi đọc sách, thấy cô tới anh bỏ cuốn sách xuống bàn
"Tôi sẽ được số tiền như anh đã nói chứ" cô run sợ khi đứng trước mặt anh
Anh nhìn cô cười khẩy một cái đứng dậy nói
"Cô sẽ có được số tiền đó nếu cô hoàn thành xong nhiệm vụ "
"Được ,tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh nói "
"Bây giờ cô lo mà dưỡng thai cho tốt đi, nếu đứa bé trong bụng cô mà có sảy ra chuyện gì ,tôi sẽ không những không đưa tiền cho cô mà còn khiến cô sống không bằng chết " anh gằn giọng nói
"...."nghe anh nói mà cô run sợ,
cô rất sợ một người máu lạnh như anh, nhưng cô bắt buộc phải làm theo lời anh vì như vậy cô mới có tiền để cứu em gái của mình được
Em cô đang bệnh rất nặng nếu không có tiền thì bác sĩ sẽ không điều trị cho em cô. Cho nên cô bắt buộc phải làm chuyện này đó là sinh con cho anh và sau chín tháng anh và cô sẽ không còn quan hệ gì nữa...
[...]
"Mau xuống ăn tối đi, cô định ngủ tới bao giờ nữa " anh nhíu mày nhìn cô đang nằm trên giường mà không chịu bước xuống ăn tối
"Tôi không muốn ăn " cô mệt mỏi trả lời anh
"Cô không muốn ăn thì cũng phải ăn ,cô có đói thì cũng kệ cô còn đứa bé nó đói thì cô tính sao đây " anh lạnh lùng nói
"Được, tôi ăn là được rồi đúng không " cô mệt mỏi bước xuống giường , cô bước ngang qua anh đi xuống nhà
"Nè cô mau ăn đi " anh gắp thức ăn vào chén của cô
"Anh định cho tôi ăn hết đống này luôn hay sao " cô trợn tròn mắt nhìn trên bàn, còn hơn cả chục món nữa
"Ừ. Ăn nhiều thì en bé mới khỏe được chứ " anh thản nhiên nói ,rồi gắp tiếp miếng thịt đưa vào chén của cô
"Sao chứ ? Tôi là người chứ có phải là heo đâu mà anh bắt tôi ăn hết nhiêu đây " cô nhìn anh bất mãn nói
" Lâm Như An cô có muốn tôi tống cổ cô ra khỏi nhà và không có một cắt nào hay không ? " anh nhíu mày nhìn cô
"....." nghe anh nói mà cô câm nín
"Lo mà ăn hết nhiêu đây đi, không thì cô đừng mơ sẽ nhận được một xu nào " anh nói xong bỏ đi
"Anh ta tưởng mình là heo hay gì, đẻ có một đứa mà làm như mình đẻ cả chục đứa vậy, người gì đâu mà khó ưa " cô ngồi lầm bầm
"Cô mới nói cái gì đó " anh đang đi nghe cô lầm bầm, quay đầu lại hỏi
"Đâu có tôi có nói gì, tôi chỉ nói là anh đúng thật là một người đàn ông chu đáo, mốt ai mà lấy được anh chắc người đó có phước lắm "
"Tốt nhất cô nên ngoan nhé đi " nói xong anh bước đi
"Người nào mà hốt phải anh chắc kiếp trước ăn ở ác lắm ,nên mới hốt phải anh chứ ở đó mà có phước cái gì... Hứ "
"Người gì đâu mà thấy ghét khó ưa à. Tôi mà có tiền xong tôi sẽ đi khỏi đây , tôi không muốn nhìn bản anh thêm chút nào nữa hứ "
Cô cứ mải mê ngồi nói xấu anh mà không biết có một người đang nhìn mình với cặp mắt đầy sự hiểm nguy.