3: Quý ngài ấy, chẳng lo sợ

1.5K 194 6
                                    

Giao dịch đắt gấp đôi với chủ xưởng dệt kia hóa ra lại là một món hời đối với Joseph, người chủ xưởng hiền lành cảm kích trước tấm lòng hào hiệp của ngài quý tộc nên quay lại xin phép được quản lý nhà xưởng. Đồng lương ông nhận không hề cao so với việc thuê một quản lý mới, hơn nữa ông ta quá quen thuộc với nơi này khiến việc vận hành của xưởng trơn tru hơn hẳn. Xưởng dệt nhỏ khánh kiệt tưởng chừng như vứt đi lại hóa thành một nguồn lực kinh tế không tồi của Joseph.

Hơn nữa hắn nghe phong thanh rằng, gia đình Berk lúc người chồng quyết định bán nhà xưởng đang trên bờ vực phá sản, nhưng nhờ hắn ra tay thu mua với giá cao nên họ đã có thể trang trải chi phí, đứa con gái nhỏ có thể tiếp tục học tập mà không phải bị gửi vào trại mồ côi. Mỗi khi hắn xuất hiện ở nhà xưởng là lại thấy ba người họ cười đến là hạnh phúc.

Nhìn cảnh tượng đó, trái tim Joseph bất giác nhẹ nhàng một chút, cái cảm giác này giống như khi còn ở cạnh cha mẹ, còn ở cạnh Claude, thứ mà hắn bao lâu chưa cảm nhận được.

Hóa ra làm người tốt một chút cũng không tệ. Từ khi kế nghiệp hắn dường như chỉ cảm thấy vui vẻ khi lòng hư vinh được thỏa mãn, khi những tình nhân của hắn bị lời nói dối của Joseph dẫn dụ mà mặt đỏ tai hồng. Tới giờ mới phát hiện, dường như hạnh phúc có thể lan tỏa.

Có lẽ nên ghé qua chỗ tiên tri kia thêm một chút.

.

Nói là làm, xe ngựa của Joseph bắt đầu lăn bánh tới góc phố quen thuộc. Hắn dừng lại cách chỗ nhà tiên tri một dãy nhà, định bụng sẽ đi bộ tới. Thời tiết hôm nay thật đẹp, hắn ước có thể mời bá tước tiểu thư đi dạo nhưng có vẻ cô ấy bận mất rồi, Joseph thở dài tiếc nuối, thế nên hắn đành tới cầu một lời khuyên từ nhà tiên tri vậy.

"Chẳng phải là ngài Joseph sao?" - một giọng nói lanh lảnh cất lên.

Joseph nhìn quanh một chút, ánh mắt phát hiện ra ngay ra ngay một phụ nữ quý tộc đang vui vẻ nhìn hắn. Cô ta có mái tóc dài chải chuốc cầu kỳ, mặc trang phục dã ngoại trang nhã, lại khoác thêm áo nhung, nói không ngoa thì là một quý cô ưa nhìn. Nữ quý tộc phấn khích bước tới chỗ hắn, hắn cũng nghĩ cô có chút quen mắt, nhưng mà... cô ấy tên là gì ấy nhỉ?

"Ôi ngài Joseph em mong ngài biết bao, chẳng lẽ ngài đã quên em rồi sao?" - cô ấy bày tỏ chút đáng thương.

"Quý cô của tôi, làm sao tôi quên em được. Em dạo này thế nào rồi?"

Hắn nói dối, hắn rõ ràng đã quên mất cô ấy, giờ chẳng nhớ được cả tên mà chỉ có thể gọi "quý cô" như thế.

"Nhờ công ngài giới thiệu, cha em đã liên kết được với một nông trại lúa mì, hiện tại đang sản xuất rất tốt, ông đã gửi thư cảm ơn, không hiểu ngài đã nhận được chưa?"

Ra là quý cô nhà bá tước Cardevac, cha cô ấy nắm trong tay dây chuyền sản xuất bột mì, hắn chỉ là thuận tiện chỉ dẫn ông hợp tác với một nông trường lúa mì ở ngoại thành cách kinh đô khá xa. Nông trường đó trên danh nghĩa do người khác đứng tên nhưng lại là vật sở hữu ngầm của tử tước Desaulnier - chính là hắn đấy.

Thật là một mũi tên trúng hai con chim, đẹp lòng cả cha lẫn con thì quan hệ của một tử tước như hắn với một bá tước sẽ lại càng thuận lợi mà thôi.

[JosEli] Chàng tiên tri mang hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ