10: Nhà tiên tri ấy, cầu nguyện cho tương lai

1.3K 203 16
                                    

"Eli này, cậu biết không, quần áo từ cửa hàng của quý bà Marbot có thể mang lại may mắn đấy" - Trước khi chia tay, Joseph đã nói vậy - "Nhanh tặng cho bạn của cậu đi nhé."

Hắn chỉ úp mở như thế rồi vỗ vỗ vào khuôn mặt ngơ ngác của Eli, sau đó giục cậu vào nhà. Eli chẳng hiểu lắm, nhưng cậu lúc đó cũng không phí sức bận tâm, quý tộc thì thường ẩn dụ chứ đâu nghĩ gì nói nấy như những gã bình dân như cậu. Cho đến vài ngày sau...

"Ngài Desaulnier, thật sự, nó thật sự xảy ra..."

Nhìn Eli khó tin kích động như vậy, Joseph cũng hơi ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng giữ cậu lại.

"Nào, nào Eli, bình tĩnh, từ từ mà nói thôi."

"Vâ...vâng" - Eli biết mình thất lễ, nhưng niềm vui này thật sự cần được giải bày - "Ngài biết đấy, sau khi về nhà tôi bèn đưa hộp quà cho William và Fiona, vài ngày sau, ý tôi là hôm qua, William bảo cậu ta được nhận vào xưởng dệt của ngài Berk. Xưởng dệt đó từ một xưởng nhỏ, sau khi được thu mua thì phát đạt hẳn, công nhân không phải tăng ca quá nhiều, William không cần phải làm việc ngày mười bốn tiếng nữa mà vẫn được nhận lương cao. Môi trường cũng không độc hại và nguy hiểm như nhà máy đúc thép."

"Ừm, mừng cho cậu ta" - Joseph nhếch miệng cười - "Chủ nhân của nhà xưởng đó rất là hào phóng đấy."

"Nhưng còn chưa hết đâu, Fiona, Fiona được quý bà Marbot nhận học việc trong một cửa hàng mới mở ở ngoại thành, nơi đó còn rất gần chỗ chúng tôi, Fiona có thể về nhà vào bữa tối. Lương cũng không hề tệ chút nào.

"Ngài xem, những thứ này không phải đều là sau khi mua cái khăn trùm đầu đấy mà đến sao, bỏ ra năm mươi livre thật sự xứng đáng mà.

"Quả là một món quà may mắn."

Joseph thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Eli, cậu tiên tri này thật lạ, bao nhiêu cảm xúc đều phơi hết lên mặt, chẳng giống như hắn, tâm trạng nào cũng được phong kín dưới một nụ cười hoàn hảo. Cậu ta cũng thật ngây thơ, tin rằng một cái khăn trùm đầu hai trăm livre có thể thật sự thay đổi số phận của người khác sao? Trên đời làm sao có miếng bánh tự dưng rơi trúng đầu người ta được. Hắn chỉ là vung tay một chút thôi, về sau phải nhìn sự cố gắng của hai người họ rồi.

Nhưng mà hiện tại, nhìn ngắm nụ cười bừng nở kia, Joseph cũng xem như là hài lòng.

.

"Ngài Joseph, ngài đang cười gì thế?"

Một giọng nói kéo Joseph ra khỏi hồi tưởng, đã hai tuần rồi mà hắn vẫn chưa dứt được, thỉnh thoảng lại để đầu óc bay bay về lúc đó, ai bảo cậu ta cười lên dễ nhìn như thế...

"Ồ, chẳng phải là quý cô Cardevac sao? Hôm nay nàng cũng thật xinh đẹp." - Joseph rất nhanh khôi phục lại vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày.

"Eleanor và em là bạn thân, thưa ngài" - Gisele vuốt vuốt lọn tóc đen được uốn cong duyên dáng - "Ngày quan trọng tới vậy, hẳn là em nên đến chúc mừng chứ."

"Hai người quả thật rất thân nhau." - Joseph quyết định vuốt đuôi bá tước tiểu thư nhà Cardevac, lúa mì cũng nên là một lợi thế nhỉ.

[JosEli] Chàng tiên tri mang hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ