Quý ngài Desaulnier thừa nhận, việc lôi kéo cậu tiên tri này về dinh thự chỉ là một hành động bộc phát tức thì, chẳng hề nằm theo một kế hoạch nào cả - thứ mà trước đây hắn rất ghét. Việc mọi thứ không theo đúng sắp xếp của mình luôn làm hắn không vui, hay nói đúng ra cảm giác đó chính là nỗi bất an dấy lên khi trong lòng thiếu vắng cảm giác an toàn. Là do hắn đã phải rời xa cha mẹ và người anh song sinh từ rất sớm sao? Joseph từng nghĩ về vấn đề này, nhưng quá phức tạp, hắn chọn đi tán tỉnh phụ nữ, kiếm thêm những mối làm ăn còn hơn là phải loay hoay trong một câu hỏi không có lời đáp.
Thế mà cậu tiên tri mù lòa này lại hết lần này đến lần khác làm hắn phá vỡ thói quen này, từ lần đầu tiên gặp mặt, Joseph chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay trở lại chiếc bàn cũ kỹ của cậu, nhưng hắn đã quay lại, thậm chí là còn thường xuyên. Cậu tiên tri này như có cái gì đó thu hút hắn, cậu ta chẳng hề ưa nhìn như nam tình nhân của những gã quý tộc ham của lạ - tóc cậu ta cắt ngắn sát gáy, gương mặt có vẻ nhu hòa, làn da cũng không thể gọi là trắng trẻo; thứ duy nhất có thể thu hút người khác có lẽ là đôi mắt kia, nhưng lại luôn được bịt kín.
Ấy tuy nhiên nếu nói cậu ta không thu hút, sẽ có nhiều người ý kiến trái chiều với bạn đấy, trong đó có cả tử tước Desaulnier. Nếu Eli Clark thật sự không thu hút, thì hắn sẽ lập tức quên cậu ta ra ngay sau đầu, như hắn từng quên tên rất nhiều người tình trước đây của mình vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao cái tên đơn giản ba âm tiết, mang phong vị của nước Anh xa xôi, lại cứ lẩn quẩn trong đầu hắn mãi không chịu đi.
Có lẽ là vì những lời nói chừng mực của cậu ta? Hay cái cách cậu ta cười khi gặp nhau? Hoặc do dáng vẻ bồn chồn khi lần đầu được ngồi trên xe ngựa xa hoa của quý tộc như hiện tại? Hẳn là với một người có thể ngồi cả ngày trên một chiếc ghế gỗ cứng ngắc, thỉnh thoảng lại cọt kẹt, thì chiếc ghế bọc nhung quý trong xe ngựa tử tước này là một trải nghiệm mới mẻ.
Tử tước cao quý cứ thế thích thú nhìn cậu tiên tri chật vật kia, cái người đang rất cứng ngắc ngồi thẳng lưng, ngay cả tựa lưng cũng không dám dựa, tay ôm cái hòm cũ kỹ chứa đồ nghề trước ngực như đang tự bảo vệ mình. Dáng vẻ này trông bần hàn tới mức buồn cười, khiến tử tước quên luôn những câu hỏi nãy giờ chạy loạn trong óc. Hôm nay hắn quyết định buông thả bản thân, không kiêng dè hay chú ý trước sau gì cả. Thi thoảng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ cũng tốt mà, đúng không?
.
Xe ngựa chầm chậm chạy về phía dinh thự tử tước, trên đường đi có đôi lúc xốc nảy làm Eli – người đang ngồi rất rụt rè đằng kia – nhiều lúc chới với suýt ngã, nhưng vị quý tộc trước mắt dường như chẳng hề quan tâm hay đưa tay giúp đỡ lần nào, có lẽ nhìn bộ dạng chật vật của cậu làm hắn ta cảm thấy càng tự hào với địa vị của mình chăng, Eli nghe được cái mùi thư giãn và thích thú từ hắn, cậu bắt đầu nghĩ đám quý tộc đúng là chẳng có ai bình thường.
Xe ngựa cứ thế lộc cộc lăn bánh được một lúc lâu sau thì dừng lại, hẳn là đã đến được nơi cần đến. Eli mò mẫm cây gậy dẫn đường, tay vẫn ôm khư khư cái hòm cũ, vất vả lần mò cửa xe. Bất ngờ thay, lần này ngài Desaulnier lại rộng lượng đưa tay đỡ cậu xuống, hẳn là lòng tốt bất chợt nổi lên chăng – Eli thầm nghĩ – nhưng đôi tay đỡ cậu rất dịu dàng, nên thang điểm của ngài tử tước trong lòng cậu từ thấp vô cùng lại chậm chạp nhích lên một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosEli] Chàng tiên tri mang hạnh phúc
Fiksi PenggemarJoseph x Eli Clark Truyện nhảm nhí viết dựa trên cảm hứng từ skin Lies của Joseph, vẫn đang viết nhưng đang bí plot, send help...