7: Quý ngài ấy, ngây thơ lạ lùng

1.4K 189 5
                                    

Cảnh báo: phần này được viết khi tác giả đang high, đang muốn xem skinskip, siêu cấp ooc, không tiết tháo, chi tiết tình cảm tiến triển vô cùng nhanh có thể gây khó chịu cho một số độc giả. Xin thứ lỗi, hãy góp ý bằng cách cmt để tác giả có thể viết chương sau tốt hơn.

Còn nữa, lão đại Joseph là công, dù tính cách nương hay kì quái cũng là công :(

.

Ngài tử tước Desaulnier tuy rằng là một người chẳng ra đâu vào đâu trong chuyện tình cảm nhưng hắn ta có thói quen thức dậy rất đúng giờ - ngày nào cũng như ngày nào, ngài tử tước đều choàng tỉnh lúc bảy giờ sáng. Thế nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà quản gia phải nhắc nhở tới lần thứ ba, Joseph mới chịu mở mắt - lúc này kim đồng hồ chỉ chín giờ đúng.

"Cậu chủ trẻ, xin chào buổi sáng" - quản gia đã có tuổi, trông coi ngài tử tước từ nhỏ nên được đặc cách gọi hắn theo cách này - "Thật hiếm khi thấy cậu thảnh thơi thế này."

Joseph mơ màng đón tờ báo sáng và tách cafe từ quản gia, cũng là một trong những thói quen hằng ngày của hắn.

"Cậu chủ trẻ, xin cho phép tôi được nói" - quản gia từ từ lên tiếng

"Xin cứ tự nhiên, ông Dubois" - Joseph lười biếng đáp.

"Liệu cậu có thể có đôi lời với vị khách của mình không? Cậu ta đang ở trong nhà bếp, nếu người ngoài biết được..."

Quản gia Dubois không khỏi lo lắng khi lần này khách của cậu chủ trẻ là một người xuất thân tầng lớp bình dân. Là quản gia một nhà quý tộc, ông luôn cho rằng chẳng quý tộc nào đủ rộng rãi mà mở cửa chào đón một thanh niên từ tầng lớp thấp kém, huống hồ còn cho cậu ta ngồi cùng bàn ăn. Nhưng chứng kiến cậu chủ trẻ tỏ vẻ cưng chiều vị khách đó, ông cũng ép mình phải tôn trọng cậu ta. Ấy nhưng cậu ta lại ngang nhiên không xem tự tôn quý tộc vào mắt, liệu người ngoài sẽ nghĩ sao nếu biết được khách của tử tước Desaulnier mặt trời còn chưa ló dạng đã tỉnh dậy, còn sắp xếp chăn màn gọn gàng không cần người hầu, cuối cùng không biết bằng cách nào mò được đường tới nhà bếp...

"Ta có khách sao?" - đầu óc Joseph vẫn còn hơi mơ màng.

"Là vị mà ngài gọi là tiên tri thưa chủ nhân"

"À, Eli... Cậu ấy làm sao?" - Joseph bỗng cười cười khả nghi.

"Cậu ta đang ở trong bếp, thưa cậu, nơi toàn nữ hầu và nữ đầu bếp, còn buông lời tán tỉnh họ" - quản gia Dubois nói - "Tôi đã nghe được những tiếng cười khả nghi từ bếp..."

Quản gia chưa nói hết ý thì đã thấy ngài tử tước thoăn thoắt bước ra khỏi giường, tròng vội vàng áo choàng ngủ, thậm chí còn không buồn chải lại tóc - việc mà hắn nhất định phải làm trước khi ra khỏi phòng.

Tiến tới chỗ nhà bếp, nơi mà rất ít chủ nhân của các dinh thự thèm đặt chân tới, Joseph nghe rõ những tiếng cười nói vui vẻ của các cô hầu cấp thấp trong nhà.

"Tiên tri, còn em thì sao?" - một giọng nói nũng nịu - "Em sẽ tốt chứ."

"Không được, Eli phải nhìn em trước chứ" - lại một giọng nữ khác.

[JosEli] Chàng tiên tri mang hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ