Joseph quay lại chỗ góc đường vừa nãy, trời bắt đầu chạng vạng tối, hắn có thể nhìn thấy cậu tiên tri trẻ đang lúi húi dọn hàng. Nhưng hành động thật kì lạ, cậu ta chạm vào từng món đồ một, sờ soạng như thể đang xem xét xem thứ đó là gì, rồi lại lần mò bỏ từng món vài chiếc rương gỗ bên cạnh. Lúc xếp khăn trải bàn, chiếc khăn cũng không được gấp gọn gàng thẳng thớm mà cứ lệch lạc như sản phẩm của một đứa trẻ. Xong việc cậu ta lại chậm rề rề đẩy bàn và ghế và sát góc tường, cẩn thận dùng dây thừng rối tinh rối mù niêm phong lại. Sau khi tạm xong xuôi mới lần mò tới chỗ chiếc rương rồi nhấc nó lên, tay kia lại quờ quạng trong không khí, cầm lấy một chiếc gậy, từ từ dò đường đi.
Cậu tiên tri đó không nhìn thấy được.
Thế nên cậu ta không thể tả được hình dáng của Joseph, hay bất cứ ai ngồi trước mặt, những gì cậu ta "nhìn" có lẽ thật sự là viễn cảnh từ tương lai.
Như cậu ta nói "Không thể đưa ra một lời tiên đoán dối trá."
Một kẻ không thể nói dối sao, thật ngứa mắt - Joseph nghĩ thầm. Thế nhưng hắn lại bất giác đi theo phía sau, cất giọng gọi:
"Này cậu tiên tri."
Cậu ta dừng lại, xoay vòng vòng như đang cố xác định xem giọng nói từ đâu phát ra.
"Ngay trước mặt cậu đây." - Joseph bảo - "Tôi đến trả tiền công cho cậu."
"Là quý ngài vừa nãy sao? Ngài quả là có tấm lòng hào hiệp, Chúa phù hộ cho lòng tốt của ngài." - cậu ta từ tốn nói, tay bị Joseph kéo ra đặt tiền công vào.
"Cậu thật sự nhìn thấy tương lai sao?"
"Trong giới hạn của tôi thưa ngài, tôi có thể nhìn được một chút những lát cắt." - tiên tri lần tìm túi tiền trong hai lớp áo khoác choàng kín người, cẩn thận bỏ tiền công vào đó. - "Có phải ngài muốn xem bói?"
Joseph khẽ cười
"Ta muốn nhìn thấy tương lai của ta." - hắn vuốt mái tóc dài bạch kim đầy tự hào - "Ta tự hỏi tương lai của mình sẽ sáng rỡ hay u ám nhỉ?"
Cậu tiên tri ngưng lại trong một khắc, dường như có gì đó làm cậu băng khoăn.
"Ngày mai cậu vẫn mở cửa hàng chứ?"
"Vâng, vẫn chỗ cũ,..."
"Sáng mai ta sẽ quay lại."
Nói rồi Joseph quay lưng bước đi
.
Buổi sáng của những người dân lao động bắt đầu từ khi gà còn chưa gáy. Eli đẩy cánh tay William đang gác ngang người mình ra, cậu ta ngáy ngủ quay sang bên kia tiếp tục khò khò. Hẳn là ngày hôm qua phải bốc hàng tấn hàng nên mệt quá đây mà, Eli mỉm cười, quyết định để Will ngủ thêm một chút nữa. Eli dụi đôi mắt xanh không tiêu cự, lần mò tìm cây gậy dẫn đường.
Thật khủng khiếp, hai tháng trước Eli sốt cao, nhưng không có tiền đi bệnh viện nên cứ phải nằm vật trên giường mấy ngày liền. Người bạn thân cùng phòng William sốt ruột chạy đôn đáo tìm vài tên lang vườn đến xem cho cậu, chút tiền tiết kiệm cũng cúng sạch cho hắn. Vài ngày sau, cơn sốt đúng là có hạ, nhưng Eli cũng mãi mãi không nhìn thấy được ánh sáng nữa, cậu vẫn nhớ khi thanh tỉnh đã nhờ Will thắp đèn, rồi nghe giọng Will cứng ngắt đáp lại, Eli hiện tại là giữa trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosEli] Chàng tiên tri mang hạnh phúc
Fiksi PenggemarJoseph x Eli Clark Truyện nhảm nhí viết dựa trên cảm hứng từ skin Lies của Joseph, vẫn đang viết nhưng đang bí plot, send help...