14. Trò chơi dành cho kẻ có địa vị và kẻ thấp hèn II

830 67 6
                                    

Tại sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh.

"Được rồi, mày mau đi, đừng để Vĩ Thành đợi!" Vương Diệp hôm nay diện một chiếc váy trắng thanh tao, đứng trước quầy bán vé mà đẩy đẩy tay Kha Nguyệt, trên mặt mang theo bao nhiêu là hối thúc.

"Nhưng mày thì sao? Tao thấy cái trò chơi đấy không an toàn." Kha Nguyệt ra sức lo lắng, nó nắm chặt lấy thanh kéo vali, mặt hiện ra bao nhiêu là mồ hôi. Nhìn thôi cũng đủ hiểu nó không an tâm khi thấy cô đồng ý tham gia trò chơi khi rồi.

"Hay mày bỏ tư cách tham gia đi, dù gì cũng còn sớm mà. Chẳng phải ngày 7 mới bắt đầu sau, hiện tại mới ngày 6, tao nghĩ mày mau... " Nó nói loạn xạ cả lên, cô thấy nó chính là lo đến mức luống cuống lên cả rồi, cô thở dài, vội vã ngăn cản lời nói của Kha Nguyệt.

"Chậc chậc, tao lỡ đồng ý rồi. Còn nữa, khó khăn lắm mới có hai vé đi Paris miễn phí, chẳng nhẽ mày muốn bỏ lỡ sao? Hơn nữa, mày cũng đã nói rằng màu muốn đến Paris với Vĩ Thành mà. Giờ thì được rồi đấy, mau lên đi, đừng để người ta đợi. Tao còn phải về nhà chăm sóc Mập và Béo nữa."

Vương Diệp nói một lèo liền khiến nó muốn chen chỗ để ngắt ngang cũng khó. Thấy tình hình không được ổn lắm, cô nhích người qua một bên nhìn Vĩ Thành rồi nhìn lại Kha Nguyệt, vỗ vỗ vai nó.

"Mày làm người ta đợi rồi kìa!" Vương Diệp thúc giục. Nói xong, liền đẩy lưng nó đến gần người đang đứng đợi kia. Nó ú ớ, vẫn chưa biết bản thân bị xua đuổi, cứ chốc chốc lại quay lại lo lắng nói một câu. Mãi đến khi đến được chỗ Vĩ Thành, cô nhanh chóng chào một tiếng, rồi nói.

"Chúc anh với nó có chuyến đi vui vẻ nha! Em phải đi rồi, nhớ chăm sóc tốt nó. Nó mà sức mẻ gì là anh chết đấy!"

Nhận được cái gật đầu mãn nguyện của Vĩ Thành cùng cái mặt đỏ như cà chua đang lấp bấp của Kha Nguyệt xong, cô vội rời đi.

-

Vừa bước ra đời đến sảnh lớn, Vương Diệp đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng nước uống đồng thời cũng ghé vô đấy mua một ly Matcha Ice Blended để giải khác, xong việc nhu cầu về bản thân, Vương Diệp tìm đại một chỗ ngồi và ngồi xuống đấy.

Đặt chiếc túi xuống cạnh mình, cô nhẹ nhàng lấy ra một bao thư màu đỏ quen thuộc, cái đấy chả khác cái bao thư của Ngụy Du là bao ngoại trừ nó có màu đỏ và tên được đề trên lại là "The Red Queen and The Sinner". Cô cười nhếch mép, tự sỉ vả bản thân.

Mấy hôm trước nói chuyện với Ngụy Du, cô còn tự nghĩ thầm là người không có địa vị như cô sẽ vào vai Red Queen, nào ngờ là thật. Sau hôm đấy một ngày, bao thư liền được gửi đến, có điều trong thư hơn khác so với thư của Ngụy Du. Ví dụ trong thư của hắn thì hắn sẽ được gọi là bạn, tuyệt đối không xưng tên hoặc biệt danh, nhưng trong thư của cô, cô được gọi là My Lady. Có phải nhà sản xuất in nhầm không? Không thể nào, đây rõ ràng là thư viết tay mà.

Đưa tay sờ lên dòng chữ màu đỏ đậm, cô không ngưng suy nghĩ về những người mà cô sẽ chung đội. Họ lấy những tư cách cao quý mà tham gia, còn cô chỉ lấy tư cách người không có địa vị mà tham gia. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cách biệt lắm rồi. Mong sao họ đều là những người dễ tính. À, cô cũng đã tra cứu tên tuổi của họ rồi những tất cả đều bị khóa lại, nên khá khó để biết được lí lịch riêng.

[Xuyên Không - Nữ Phụ] Diễn xuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ