Cấp độ 02: Thời Không Chết Tiệt! (Hạ)

117 3 2
                                    

Ba ngày sau đó, mọi việc dường như đều diễn ra bình thường theo lịch trình của chuyến đi. Mỗi ngày Lam Nguyệt cùng các bạn của cô đều chơi đùa từ sáng cho đến tận đêm khuya. Nào là lên núi hái nấm, nào là cùng nhau tắm biển, cùng nhau chơi bóng, tối tối còn cùng nhau ngắm sao, đôi lúc có chí choé cãi nhau nhưng mọi việc đều kết thúc trong êm đềm. Cuộc sống đúng là chỉ cầu có thế.

Đưa tay đẩy đẩy cặp kính, cô bé kính cận ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời rồi bất giác hỏi bâng quơ.

“Này, hai cậu có tin vũ trụ này còn tồn tại nhiều không gian khác không?”

Lam Nguyệt đang nằm trên nền cỏ, cô xoè năm ngón tay đưa lên bầu trời rồi cũng bâng quơ trả lời.

“Mình tin! Mình tin rằng chúng ta không phải là sinh vật sống duy nhất. Vũ trụ này huyền ảo như vậy, nếu chúng ta là sinh vật duy nhất thì chẳng phải rất tẻ nhạt sao?”

Ray cũng tiếp lời.

“Mình nghĩ những thứ như UFO thật ra có tồn tại, nhưng mình lại càng mong rằng chúng không xuất hiện là tốt nhất.”

Lam Nguyệt cau mày hỏi.

“Vì sao? Nếu bọn họ thật có thì chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?”

Cô bé đeo kính phì cười trầm giọng nói.

“Cậu lại liên tưởng đến cái bi kịch gì nữa đây hả nhà biên kịch vàng? Aiz! Ray nói đúng đấy nếu bọn họ có thật thì tốt nhất là đừng xuất hiện…”

Cô bé đeo kính quay qua nhìn Lam Nguyệt nở một nụ cười hiền lành nói tiếp.

“…vì con người vốn là một loài động vật rất yếu đuối.”

Lam Nguyệt vẫn chưa hiểu hết hai từ “yếu đuối” mà cô bạn mình giải thích, cho đến tận sau này cô mới hiểu được câu nói kia quả là chính xác.

Ngày thứ tư của chuyến dã ngoại cũng diễn ra bình thường, thế nhưng nó lại là ngày làm thay đổi cả cuộc đời sau này của Lam Nguyệt.

Phía xa xa nơi chân trời, xuất hiện những dao động không khí vô cùng nhỏ, kèm theo những tiếng “Roẹt…roẹt…” rất khẽ nhưng âm thanh đó khiến người nghe cảm thấy như không gian đang bị xé toạc ra vậy. Lam Nguyệt tuy không phải người tinh tế gì, nhưng độ nhạy cảm của cô thì vô cùng sắc bén. Cô phóng tầm mắt về phía không gian xa xăm kia dường như cảm nhận được có gì đó bất thường đang diễn ra, nhưng đó là gì thì chính cô cũng không thể lý giải được.

Trông thấy Lam Nguyệt có vẻ không như bình thường Ray quan tâm hỏi.

“Nguyệt? Chuyện gì vậy?”

“Hả? À không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay có một chút gì đó không đúng.”

Ray lại tiếp.

“Aiz! Có lẽ mấy ngày qua cậu mệt mỏi rồi nên sinh ra ảo giác thôi.”

“Ờ! Hy vọng là vậy.”

Khẽ nhìn về phía không gian xa xa kia lại một lượt, rồi cô cũng thở dài dời ánh mắt đi mà đuổi theo bóng dáng đoàn người phía trước, đang lên núi hái nấm và lấy nước khoáng cho buổi cắm trại ngày hôm nay. Đoàn người vừa đi khỏi chưa bao lâu thì radio trong xe bỗng nhiên tự khởi động.

Cấp Số NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ