Cấp độ 08: Huyết Tộc (Hạ)

78 0 0
                                    

Trở lại với cô bạn Lam Nguyệt.

Trong lúc cô đã quyết định buông xuôi mọi thứ để chính diện đối mặt với cơn bão tuyết sắp ập đến, thì trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng thét dài lạnh lẽo của một loài động vật không biết tên xẹt ngang qua phía chân trời. Bóng đen bí ẩn kia cứ như vậy phủ xuống bóng người nho nhỏ đang dãy dụa giữa vùng tuyết bạt ngàn với khí thế áp bách vô cùng lớn. Còn đang nửa tỉnh nửa mê, thì đập vào mắt cô là một sinh vật khiến cô ngạc nhiên đến không thốt lên lời.

“Cha mẹ ơi, con gì thế này!”

Con vật trước mặt cô không những có thân thể cao lớn, mà lớp da bên ngoài nó còn được phủ một lớp vảy bạc trông giống như da của một loại mãng xà, móng vuốt sắc nhọn cực lớn được đánh bóng loáng, trên lưng còn có một loạt gai xương rắn chắc, cùng với đôi cánh khi mở ra dường như có thể che nửa bầu trời. Đây là một con rồng sao?

Đáp lại kiến thức “chật hẹp” của người dân Địa cầu như cô, con rồng cao ngạo kia ngẩng đầu rít gào một tiếng thật dài, lợi dụng uy thế ấy mà đi về hướng Lam Nguyệt.

Đôi cánh rộng lớn của nó vỗ loạn vài cái làm những bông tuyết xung quanh bay loạn xạ. Những bông tuyết bay lên lưng chừng lại bị hơi thở phì phò nóng ấm của con rồng làm tan chảy trong nháy mắt, biến thành những giọt nước nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Lam Nguyệt vẫn bất động tại chỗ nhìn chăm chăm vào con rồng, cho đến khi nó cúi xuống há cái mồm đỏ lòm về phía cô gào thét. 

Đứng trước một con quái vật to lớn như vậy bạn chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là chịu chết đứng tại chỗ, hai là bỏ chạy thục mạng. Lam Nguyệt vừa khéo lại là kẻ thứ hai vì cô vốn là nhát chết cực kỳ. Nuốt một ngụm nước bọt, Lam Nguyệt liền quay đầu chạy trốn. Chân tay cô vốn đã bị đóng băng từ lâu nên chưa kịp chạy hai bước đã té nhào lăn long lóc, lại chật vật đứng lên cắm đầu chạy, chạy rồi lại té, cứ như vậy lập đi lập lại tới mấy lần.

Ngồi trên lưng rồng lẳng lặng nhìn hành động kỳ lạ của sinh vật kia, người đàn ông vẫn chưa làm ra động tĩnh gì. Sinh vật kia đến cả chạy còn chậm hơn sên bò thì nói gì đến thoát khỏi tay hắn. Nhịn không được trước hành động ngu ngốc của sinh vật kia, hắn bèn nhảy khỏi lưng rồng phóng người về phía Lam Nguyệt. 

Nhìn thấy một bóng đen trong chớp mắt phóng tới phía mình, Lam Nguyệt hoảng sợ vô cùng, cô vừa xoay người định bỏ chạy lần nữa thì bóng đen kia đã lao đến áp chế cô xuống nền tuyết lạnh lẽo. Mở to mắt nhìn về phía người đằng trước, thượng đế ơi là một vương tử nha. Lam Nguyệt thất thần trong phút chốc, nhưng rồi lại bừng tỉnh rất nhanh, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của người đàn ông kia. Bớt giỡn giờ phút này không phải lúc ngắm trai, thằng nhãi trước mặt cô một thân quần áo phủ màu đen sáng loáng. Tuy trên tay hắn không có vũ khí nhưng hắn là cưỡi rồng đến đó, nhìn là biết hắn ở một đẳng cấp cao, là kẻ không nên dây vào, muốn bóp chết cô chắc cũng không cần đến hung khí.

Nhưng thật đáng tiếc lần tháo chạy này của cô đã hoàn toàn vô tác dụng, chưa chống chọi lại được vài giây đã ngã gục.

Cấp Số NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ