Cấp độ 10: Ẩm Thực Địa Cầu

76 1 0
                                    

Hành tinh này được gọi là Tân Thế Giới. Sở dĩ nó được gọi là Tân Thế Giới vì nơi này tập trung các chủng tộc có năng lực nhất thiên hà. Chẳng ai biết tại sao nó được gọi với cái tên ấy chỉ biết rằng tất cả mọi người đã từ rất lâu rồi đều gọi nó là như vậy. Một tinh cầu trải qua bao hành trình của năm tháng đã phát triển trình độ khoa học kỹ thuật với bước tiến vượt bậc. 

Tân Thế Giới được chia đều cho ba chủng tộc lãnh đạo, đó là : Huyết tộc, Ám tộc và Thú tộc. Mặc dù ba chủng tộc bề ngoài luôn tỏ ra thân thiết, hoà ái lẫn nhau nhưng thực chất lại luôn đối đầu, xung khắc. 

Huyết tộc là bộ tộc có sức mạnh nhất hành tinh này, tuy nhiên họ lại có rất ít tộc nhân so với hai bộ tộc còn lại. Thời đại nào cũng vậy, một chủng tộc muốn sinh tồn mãi mãi thì phải có hậu duệ đời sau của mình, sức mạnh là một lẽ nhưng không thể duy trì thì chỉ có con đường diệt vong. 

Lam Nguyệt như vừa sực nhớ ra điều gì, cô hốt hoảng đưa tay lên kiểm tra răng nanh của mình. Cô nhớ lại trước lúc sắp ngất đi dường như mình đã bị một quý ngài ma cà rồng cắn. Thượng đế, đừng nói con cũng biến thành quỷ hút máu rồi nha!

Nhìn thấy hành động của Lam Nguyệt, Velma che miệng cười.

“Cô nghĩ muốn trở thành Huyết tộc đơn giản lắm sao? Thật không biết nhân loại các cô suy diễn ra mấy cái điều không thực tế ấy như thế nào?”

Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thì ra các câu chuyện về quỷ hút máu ở Địa cầu đều là do trí tưởng tượng. Ai da thật là không thể tin vào cái gì chắc chắn hết a~

Velma tằng hắng rồi lại tiếp lời.

“Ừm…hiện tại tôi sẽ đảm đương vai trò bác sĩ kiêm giáo viên của cô nếu có điều gì không hiểu cô có thể hỏi tôi.”

“Giáo viên? Còn phải học nữa sao?” Lam Nguyệt rầu rĩ.

“Đương nhiên, tuy hiện tại cho cô đeo máy chuyển ngữ nhưng cô cũng không thể đeo nó cả đời. Chẳng may nó bị hỏng hay rơi mất thì cô làm sao mà giao tiếp. Vả lại ngài Allen cũng không thích một vật cưng vô dụng.”

“Allen? Đó là ai?” Lam Nguyệt nhíu mày hỏi.

Velma trợn mắt nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực trịnh trọng nói.

“Allen Lioncourt, ngài ấy là Nhiếp chính vương của Huyết tộc cũng chính là chủ nhân của lâu đài này. Ngay cả người cứu mình mà cô cũng không có chút ấn tượng gì sao?”

Lam Nguyệt bĩu môi.

“Cho dù là ai tôi cũng đều cảm thấy không vui. Có món đồ ăn nào mà thích thú khi bị ăn chứ?”

“Lạ thật, trước giờ tôi chỉ thấy người khác cầu xin được ở cạnh ngài ấy, cho dù chỉ với tư cách là một nô lệ, nhưng ngài ấy vẫn lạnh lùng. Còn cô thì khác, cô không những không bị đối xử như một nô lệ, ngược lại còn được tiếp đãi như khách quý. Thế mà cô lại luôn làm cái vẻ mặt ủ rũ này?”

Lam Nguyệt nhìn Velma một lúc rồi thở dài.

“Ý cô bảo tôi có phúc mà không biết hưởng? Aizz! Bỏ đi, cô không phải nhân loại có giải thích cô cũng không hiểu.”

Cấp Số NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ