Cấp độ 01: Thời Không Chết Tiệt! (Thượng)

477 5 0
                                    

“Cả đội nghe lệnh, bao vây con mồi lại. Hôm nay tuyệt đối không để con Panthera này chạy mất.”

Tiếng hô vừa dứt, hơn ba mươi người thú mạnh khoẻ với thân hình vạm vỡ tay lăm lăm gươm dao sáng loáng, cùng xông thẳng về phía con Panthera đang gào thét tựa sấm rền kia. Panthera là một động vật thuộc họ sư tử nhưng thân hình nó lại to hơn những loài sư tử ở trái đất, cộng thêm cặp nanh sắc nhọn như gươm làm nó càng trông dữ tợn hơn. Tuy nhiên dưới áp lực hùng hậu của đội quân như vũ bão với sức mạnh trời sinh phi thường mạnh mẽ kia, chỉ trong chốc lát, con Panthera to lớn như một căn nhà đã hoàn toàn bị khống chế. Nó cất tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, dùng toàn lực cuối cùng để đánh trả lại người thú. Nhanh như chớp, một ngọn giáo sắc nhọn lao thẳng về phía đầu con Panthera làm máu tươi của nó phun ra như một cái ống nước bị cán vỡ. Một màn huyết tinh này nếu là người mới lần đầu tiên trông thấy sẽ lập tức trợn mắt há mồm mà ngất đi.

Tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy màn máu huyết bắn tung toé này, nhưng Lam Nguyệt vẫn như cũ, cô vẫn là không thể chịu nổi cái mùi máu tươi nồng đậm này sộc vào mũi. Nó làm cô có cảm giác buồn nôn và nổi gai óc toàn thân.

Lam Nguyệt thở dài một hơi. Cô chống cằm nhìn mông lung ra phía chân trời xa xăm hồi tưởng lại đoạn thời gian một tháng trước đây, trước khi cô bị “đá” đến cái nơi chết tiệt này.

Lam Nguyệt- người cũng như tên. Tuy không phải là một đại mỹ nhân khuynh thành, nhưng cô lại sở hữu một khuôn mặt dễ nhìn, làm người đối diện nảy sinh hảo cảm. Cô là một học sinh của trường trung học Vesta, một trong số những trường học nội trú bình thường trong nước. 

Một ngày bình thường như bao ngày khác, Lam Nguyệt vừa nhai kẹo cao su vừa ngơ ngác ngó đông ngó tây, mong sao hôm nay giáo viên bị bệnh mà được nghỉ sớm. Đang thất thần, thì đám bạn quỷ quái của cô chạy loạn tới, vỗ mạnh một cái vào lưng cô làm mém chút nữa kẹo cao su cũng theo thẳng một đường mà xuống bao tử. Lam Nguyệt đen mặt liếc về phía đám bạn mà rống giận.

“Ray! Cậu có biết làm thế sẽ rất nguy hiểm không hả?”

Cậu bạn tên Ray cười ha hả nhìn Lam Nguyệt khịt khịt mũi nói.

“ Ra là lại đang “thả hồn” không sao bất quá mình sẽ tặng cậu một vòng hoa. Ha…ha…”

Mọi việc vẫn tiếp diễn bình thường, vẫn cảnh vật ấy, vẫn những người bạn ấy, mọi thứ đều rất bình dị. Lam Nguyệt từng ước rằng trường cô sẽ bị khủng bố khống chế. Khi đó cô sẽ làm anh hùng cứu các bạn của mình và mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ một người hùng, chứ không phải ánh mắt nhìn một “bình hoa di động”. Thế nhưng những cảnh sinh hoạt yên bình ấy cho đến tận sau này cho dù muốn cô cũng mãi mãi không thể gặp lại.

“E hèm.”

Một cô gái tóc ngắn mắt đeo thêm một cặp kính cận tằng hắng, ngồi ngay ngắn xuống đối diện Lam Nguyệt tay đưa ra một kiện phong bì hớn hở nói.

“Được rồi hai cậu đừng giỡn nữa, sắp tới chúng ta được tự do bay nhảy rồi nha.”

Lam Nguyệt nhíu mày hỏi.

Cấp Số NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ