Không biết thời gian đã trải qua bao lâu kể từ lúc Lam Nguyệt bị cái hố đen khổng lồ ấy “nuốt” trọn. Nơi này là một vùng sa mạc rộng lớn, tuy nói là sa mạc nhưng nó lại phủ một màu trắng vừa lạnh lẽo vừa hiu quạnh. Từng đợt cuồng phong rít gào quét qua cuốn theo vô số bụi tuyết trắng như huyễn như ảo. Phóng hết tầm mắt cũng chỉ thấy một vùng tuyết trắng âm trầm hoang vắng, không một bóng của sự sống, nơi đây chỉ tồn tại hai thứ đó là bão tuyết và tiếng gió khóc than.
Gió thét gào như vô tình quét qua một mảng tuyết trắng trong sa mạc, một số loài thực vật đặc thù ở nơi này cũng theo chiều gió mà chốc chốc lại nghiêng ngả. Dưới lớp tuyết lạnh lẽo mơ hồ xuất hiện một bóng người nhưng hơi thở dường như đã suy yếu cùng cực.
Quần áo người đó đã rách nát, xộc xệch đến thê lương, cơ thể không còn một chút sức lực, hô hấp nơi chóp mũi cực kỳ mỏng manh, nếu không có chút chuyển động phập phồng nơi lồng ngực, e rằng ai cũng cho đó là một cỗ thi thể của một lữ khách bộ hành bất hạnh.
Cỗ thân thể sau một hồi nằm im bất động bỗng run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt cũng hơi mấp máy hé ra nhưng vẫn như cũ không hề chuyển động. Bóng người bị vùi dưới lớp tuyết dầy ấy không phải ai khác đích xác chính là Lam Nguyệt.
Sau khi cô bị hút vào cái thời không đáng nguyền rủa kia thì mọi thứ xung quanh cô dường như là một màn đêm bất tận. Cô cũng không ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm giác rằng thân thể mình đã không còn một chút sức lực nào để chống cự. Cho đến khi cơ thể cảm nhận được cái lạnh giá rét buốt tới tận tâm can thì cô mới từ từ hồi tỉnh lại, nhưng thân thể cô thì vẫn như cũ vẫn là không còn chút sức lực nào.
“Chết tiệt! Cái hố quỷ quái đó đá mình tới nơi nào thế này, tại sao lại lạnh tới như vậy? Cơ thể mình bị cái hố đó “vắt” như mấy bộ quần áo trong lồng máy giặt làm mình giờ đến một chút sức nhấc tay lên cũng không có. Chẳng lẽ mình thoát chết trong cái hố đen đó nhưng lại chết cóng ở cái xứ ma quỷ này sao? Còn hai người bọn họ không biết như thế nào rồi.”
Cơn choáng váng bỗng lại một lần nữa ập đến khiến cô phải nhắm nghiền hai mắt lại, tự nhủ đây có phải là nơi cô chôn thây hay không? Lúc sắp lâm vào hôn mê, trong cơn mơ hồ cô dường như nhìn thấy một con ngân hồ khổng lồ với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn cô chăm chăm như đang nhìn một vật thể lại.
“Mình mê sảng rồi. Sao lại có một con hồ ly to như vậy chứ?”
Mơ hồ tỉnh lại trong cơn hôn mê, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể mình đau rát dữ dội, xương cốt như muốn tan vỡ, đau đớn này kéo đến cũng đủ làm cô thanh tỉnh hơn nhiều. Tuy nhiên thân thể không còn cảm giác vô lực như lúc trước nữa.
Đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà bằng gỗ với thiết kế vô cùng đơn sơ, nhưng khi sờ sờ vào sàn gỗ thì cô lại cảm thấy một luồng khí ấm áp nhàn nhạt lan toả ra. Còn đang ngơ ngác chưa biết mình đang ở nơi nào thì đột nhiên “xoảng”- âm thanh của bát đĩa vỡ vang lên làm Lam Nguyệt giật bắn mình. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một thân ảnh nhỏ bé nhanh như chớp lao về phía cô nhìn cô với ánh mắt mừng rỡ và tò mò. Lam Nguyệt như bị điểm huyệt cô bất động trong mấy phút, trong lòng thầm than.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấp Số Nhân
FantasyCon người và mọi vật trên thế gian này đều trải qua bốn thời kỳ: sinh-trụ-hoại-diệt. Quy luật của tự nhiên là thế có sinh thì có diệt không có loại thuốc bất tử nào có thể chống lại thời gian. Sinh vật thay đổi, môi trường thay đổi, khoa học thay đổ...