Cấp độ 04: Vulpecula - Hồ Tộc (Hạ)

97 3 0
                                    

Tỉnh lại lần thứ hai, Lam Nguyệt cảm thấy cơ thể mình vẫn là vô cùng yếu. Cô nhìn xung quanh căn phòng xong lại thở dài. Cô nghĩ rằng đây là cơn ác mộng chỉ cần thức dậy thì mọi việc sẽ trở lại bình thường, cô sẽ được gặp lại hai người bạn của mình cùng họ ăn, cùng họ chơi đùa. Ấy thế nhưng khi thức dậy, cô giật mình nhận ra rằng những hình ảnh kia mới chính là giấc mơ, hiện tại mới là sự thật. Lam Nguyệt cười tự giễu mình, cô ôm lấy đầu gối ngồi co người lại một góc ánh mắt thì nhìn vào khoảng mông lung vô tận.

“Đói quá!”

Phàm là con người thì không ai có thể chống cự lại nhu cầu sinh lý của cơ thể. Lam Nguyệt không biết rằng đã qua bao lâu rồi cô chưa có thứ gì bỏ vào bụng, cơn đói ập đến làm tay chân cô bủn rủn không còn chút sức sống. Bỗng một thân hình nhỏ nhắn từ phía cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay đồ gì đó. Nhìn thấy Lam Nguyệt đã tỉnh dậy cô bé đặt cái khay xuống bàn gỗ rồi chạy về phía cô cất tiếng nói.

“Ngươi dậy rồi à! Thấy đỡ hơn chút nào chưa?... A! Ta quên mất là ngươi sợ ta với lại cũng nghe không hiểu ta nói gì.”

Cô bé lại cụp đôi tai xuống đang định đi ra ngoài thì tiếng Lam Nguyệt vọng lên.

“Này! Cái đó…cái đó…lúc trước ta có hơi thô lỗ…ta…ta xin lỗi.”

Nghe thấy Lam Nguyệt nói chuyện với mình cô bé chạy thật nhanh đến sát bên người Lam Nguyệt cười nói.

“Ngươi nói được tiếng của bọn ta?”

Nhìn lướt qua thấy chiếc vòng màu vàng nhạt trên tay Lam Nguyệt cô bé “A!” lên một tiếng “Ra là nó.” rồi nhìn Lam Nguyệt cười hì hà.

Sau khi tự thuyết phục bản thân mình đây chính là hiện thực mà cô phải đối mặt thì trong lòng Lam Nguyệt cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô nghĩ rằng chỉ cần còn một tia hy vọng cô sẽ tìm được cách để trở về quê hương của mình, nhưng trước hết phải là làm sao để sống sót. Chính vì vậy mà cô đối với cô bé trước mặt này thả lỏng phòng ngự hơn một chút.

“Rột…Rột…”

Lam Nguyệt cười hì hì nhìn cô bé ngượng ngùng nói.

“Tôi đói rồi, có thể cho tôi một chút gì ăn không?”

Nghe Lam Nguyệt nói đã đói bụng, cô bé liền nhanh nhảu bưng cái khay qua đưa tới trước mặt cô, miệng vẫn luôn giữ một nụ cười trìu mến. 

Lam Nguyệt thấy sắp có đồ ăn cho vào bụng cô cười lại càng tươi hơn, nhanh tay đoạt lấy cái khay đồ ăn chuẩn bị cho vào miệng, thì động tác của cô lại hoàn toàn bị đông cứng. Trên chiếc khay là một cái đĩa đựng một khối chất lỏng sền sệt màu xanh lắc lư qua lại trước mặt cô, làm mặt Lam Nguyệt một phen giăng đầy hắc tuyến. Cô cắn răng tự nhủ.

“Cái thứ quỷ gì thế này? Mình có cảm giác cái đống xanh lè này đang nhìn mình cười nữa. Mặc kệ, bà đây đang đói cứ ăn đã bây giờ không phải lúc kén chọn.”

Đầu nghĩ tay làm, Lam Nguyệt cầm chiếc nĩa ghim vào khối chất lỏng đó rồi bỏ tất cả vào miệng. Nhưng khối chất lỏng vừa vào trong miệng chưa đầy một phút thì “phụt”, cô liền phun hết ra. Phì phì hai cái xong Lam Nguyệt dở khóc dở cười chỉ vào đống chất lỏng nhìn cô bé ai oán nói.

Cấp Số NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ