"Nhóc Mạc là cự giải sao~" - Hạ Thiên ngồi tự xem tử vi, vừa cười một mình,-"Cự giải yêu thương, giỏi xây dựng tổ ấm sao,hắc hắc~" . Vừa đọc hắn không trách được suy nghĩ viển vông, tưởng tượng nhóc đảm đang thật đáng yêu haha...
"Vụt! Vụt!"
Cây chổi quét đập vào chân hắn.
"Lui ra, thằng chó, tao còn phải quét!", nhìn cái mặt hắn lúc này càng làm cậu ghét. Cái l má, bị phạt vệ sinh chưa đủ sao, hơn nữa cả giám thị còn ở đây quan sát nữa, còn chả biết thằng Hạ Thiên đang cười mình hay cái mẹ gì, nhưng nhìn nụ cười đã biết đ tốt đẹp gì rồi."Ây ây, bình tĩnh nào~ đừng quát, tao ở đây cổ vũ mày nè", Hạ Thiên vừa nói vừa cười nhìn giám thị, quả nhiên giám thị lại quay ra lườm cậu, thật...đ chịu nổi! Sao ai cũng phải phải lòng thằng này vậy, này, mày đã đầu độc cả cái trường này hay sao?!
Hết nửa cái sân, giám thị cũng chán không buồn nhìn cậu nữa, liền đi nơi khác kiểm tra, sân trường buổi chiều vắng chỉ còn cậu và hắn. Mạc Quang Sơn cũng sắp xong rồi, cậu quen lao động thì việc này cũng đâu có gì, hết một vòng sân lại quay lại chỗ hắn. Hạ Thiên vẫn im lặng nghịch điện thoại nãy giờ, điện thoại có tí xây xước, à ừ nhỉ, nó cũng rơi xuống nước theo hắn hôm ở trên cầu...Mà khoan, đụ! Điện thoại vẫn còn là vẫn còn ảnh hay sao?!
Tự nhiên cậu cảm thấy nóng mặt, toàn cầm điện thoại trước mặt cậu vậy, nhất định là chụp ảnh! Cậu muốn giằng cái điện thoại, nhưng với sức cậu sẽ ăn đấm ngay, hmm, bất ngờ tấn công có được không nhỉ? Mạc Quang Sơn tự mình khiến mình căng thẳng, nuốt ực nước miếng trong cổ mấy lần, trán cũng ra bao nhiêu mồ hôi.
Giả vờ vòng lại ra đằng sau, cậu cố đảo mắt xem màn hình điện thoại hắn, nhưng vai Hạ Thiên dài đã chắn hết. Thế này, cậu sẽ ập đến bất ngờ rồi giật điện thoại ra, nếu chạy kịp thì sống không...hẳn sẽ chết chắc.
Hạ Thiên để ý nhóc Mạc đã ra khỏi tầm mắt, cậu chỉ phải quét sân thôi mà, trốn rồi sao?
Hắn quay lại vừa vặn lúc cậu lao vụt tới, làm cậu bất ngờ sựng lại, mất cân bằng luống cuống mà ngã vào ngực hắn, tiếng chổi phịch xuống đất làm cậu càng giật bắn mình, dây thần kinh tự nhiên căng đét."Quả thật đáng yêu!"-Hạ Thiên thầm nghĩ, cười nhẹ mà ôm lấy cậu không bỏ.
"Ạch, t-thả tao ra, mẹ nó!", giẫy không buông, một cánh tay cậu còn đang để trên cao, tay còn lại tìm cách bấu véo vào eo hắn. Dù giằng co vậy nhưng nhìn xa vẫn giống như hai người đang ôm chặt nhau thắm thiết...
Thế này còn hơn cả chết chắc!
"Mày muốn ôm tao còn phải ngại?"
"Ai? Đéo, b-bỏ ra, đưa điện thoại đây!", nóng, nóng! Mạc Quang Sơn ghét mùi hắn, ngửi nhiều làm cậu muốn lim dim đầu óc a."Muốn xem sao? Tử vi nói chúng ta hợp nhau tới 95%, còn nói mày rất yêu thương, hiền lành biết chăm sóc tổ ấm, biết không?"- Hạ Thiên xoa cậu lại, vòng tay giữ hai tay không cựa quậy rồi khoe màn hình điện thoại cho nhóc Mạc. Tiếng cười khẽ của hắn, dù cậu ít để ý cũng mang vẻ hạnh phúc hơn là kiểu cười độc ác thường có. Hắn vui thế cơ à? Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu nhóc Mạc một chút.
———
Cuối cùng cũng được về, tầm này đúng giờ cậu đi làm thêm rồi, nhưng Hạ Thiên vẫn theo cậu từ trường, chả nói gì.
"Mày muốn gì? Hôm nay tao bận không nấu cho mày được đâu", Mạc Quang Sơn gắt gỏng bảo hắn.
"Làm thêm cái gì?"
"Hiệu sách"
"À, may quá, tao cũng đang tìm mua sách!", Hạ Thiên tiến tới vui vẻ khoác vai cậu."Lại điêu, nếu tao nói tao đi bán bồn cầu chắc mày cũng nói mày đang cần ỉa nhỉ"- cậu nghĩ, mà thôi không nói, cậu quá mệt để bị ăn đấm rồi.
"Đừng có làm ồn, tìm xong rồi thì về đi", nhóc Mạc đáp cụt lủn trước khi bước vào. Hiệu sách này khá nhỏ, có cảm giác ấm cúng, ít người, chỉ toàn người lớn tuổi là khách quen hoặc lâu lâu thì vài thanh niên. Thời gian còn lại, cậu một mình trông coi hết ca trong lúc ông chủ đi đánh mại chược.
Hạ Thiên biết là hắn sẽ còn tìm sách đến khi cậu về thì thôi, hắn chọn một chỗ góc tường có thể lén nhìn ra quầy thu ngân, chỗ Cam. Hắn cầm tạm một quyển sách lên, làm công cụ nhìn lén cậu. Mạc Quang Sơn đang đọc sách thì phải, có phải cậu quên là hắn còn ngồi đây không? Cũng chẳng sao, nhìn cậu chăm chú đọc trông dễ thương sao sao.
Nhóc Mạc đọc Bảy viên ngọc rồng một lúc thì ngẩng đầu lên, không biết hắn đã đi chưa nhỉ? Lúc nãy ra vào kho rồi quên bén mất. Nhưng nghểng lên rồi nhìn ngó một chút, ánh mắt cậu chạm ngay vào đôi mắt đen quen thuộc. Ặc! Giật cả mình, cảm giác mắt Hạ Thiên lướt đến đâu đều nhìn khoáy vào đó. Cậu liền theo phản xạ mà cúi đầu né đi, tự nhiên làm thế làm cậu thấy mình như đứa con gái ngại ngùng ấy. Đéo, sao phải ngại chứ!
Nghĩ là làm, cậu lại nuốt nước miểng ngẩng cao đầu, mắt lại nhìn mắt, im lặng căng thẳng ba giây, nhóc Mạc bản thân tim đập thình thịch bất ngờ, Hạ Thiên như không có gì lại im lặng cúi xuống, rút từ từ cái điện thoại ra sau. Cứ tưởng cậu đã phát hiện, hắn vừa rồi cũng chụp được tầm một album ảnh đấy chứ.
"Này, mày còn định ở đây đến bao giờ?", Mạc Quang Sơn ngẩng lên hỏi, đuổi khách thì vô cớ, nhưng nó có bao giờ đọc gì ngoài mấy tạp chí thô thiển cơ chứ! Mắc mớ gì ngồi đây làm người khác mất tự nhiên vậy, đụ.
"Sao vậy? Tao nhìn mày ngại thế cơ à, nhóc Mạc dễ thương ghê~ Lại đây tao nhờ chút nào" , nếu hắn nói mình chỉ ở đây vì cậu sẽ bị đạp thẳng đi ngay, trong này mình vẫn là khách, phải tận dụng tí chứ.
Dù khá là cáu, cậu vẫn biết trong này còn camera ghi hình đủ cả, đánh hắn ở đây chỉ tổ mất việc, cậu liền nghiến răng lợi mà ra chỗ hắn.
"Này, quyển màu đỏ trên chỗ cái thang kia, tao với không tới, lấy hộ tao đi~", Hạ Thiên chỉ bừa vào kệ sách trước mặt. Mạc Quang Sơn không nhìn cũng biết, kệ đó là cho bà bầu cơ mà.
"Cái gì đây? Giáp tiếp thông báo cho tao là mày sắp làm cha hả?!", cậu xám mặt chỉ thẳng vào quyển sách, "Bí quyết sinh đẻ cho các bà mẹ trung niên? Chúc mừng chú!". Nhóc Mạc vừa nói to câu này, mấy ông chú trung niên trong tiệm cũng phải ngoái lại nhìn.
"...", mặt Hạ Thiên còn xám hơn cậu nữa,
———

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐENxCAM] Áo khoác của tình nhân
Genç Kurgu"Nếu nói là kẻ cậu ghét nhất trên đời thì chính là Di Lập, tiếp sau là tên Hạ Thiên khốn nạn. Mà nói đến Hạ Thiên, cậu đến giờ vẫn thầm rủa cái định mệnh nào lại khiến cậu gặp hắn, hơn nữa còn bị hắn đánh tới nhục nhã, làm bao thứ ghê tởm với cậu. Q...