Chap 3: Truth or Dare

39 9 3
                                    

[Tại Việt gia ...]

" Ôi... Đình Đình , con đến rồi , mau vào đây, vào đây với mẹ " Việt phu nhân thấy Đình Đình đến thì trở nên vui vẻ vô cùng, vội kéo tay cô vào trong.

" Dạ " Cô cười tươi đi theo bà vào nhà.

" Con ngồi ở đây nhé, để mẹ kêu thằng bé xuống đã " 

" Việt Quân ! Thằng trời đánh này.... có xuống ngay không ? Mày để con bé đợi mày thế hả ? " Bà Việt tức giận hét gọi thằng con giờ này còn ngủ nướng.

[ Phòng Việt Quân...]

Thực ra thì cậu thiếu gia nhà ta đã thức dậy từ bao giờ, chỉ là ở lì trên này nghĩ cách mà đối phó với cái cô gái "ngây ngô" kia...

" Chết tiệt ! Còn chưa nghĩ ra được cách ! Đành xài chiêu cũ vậy "

Hắn thở dài, thu bộ mặt đăm chiêu của mình lại, rồi dán lên một bộ mặt trẻ con thơ ngây ngáp ngáp mấy cái.

" Mẹ ~ con mới ngủ có chút thôi, cho con 5 phút nữa đi mà? " 

Đình Đình dưới lầu nghe giọng mè nheo kia thì có chút sởn da gà, cái... cái người này... sau khi biết hắn không " trẻ thơ " như hình dáng bên ngoài kia ... cô vẫn không thể tin được là hắn có thể làm đến mức này. Một thân hình to lớn, một khuôn mặt tiêu soái lạnh lùng.... và một cái bản mặt của.. trẻ con..

" Không có 5 phút gì hết ! Con mau xuống đây cho mẹ " Bà vừa la hét, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ người trên lầu.

" Vâng ~ " Hắn ngáp lấy ngáp để rồi ôm con gấu bông chạy xuống.

Vừa đi hắn vừa lầm bầm :" Riết rồi không biết ai là con mẹ nữa đấy? "

Việt phu nhân trừng mắt thằng con yêu dấu, gằn giọng hỏi :

" Nói gì đấy? "

" Con đâu có nói gì ~ Con chính là yêu thương mẹ nhứt quả đứt đó nha nha ~ " Hắn chạy lại ôm bà nịnh nọt.

" Hừ... còn ở đó nịnh nọt... mau lại chơi với con bé đi. Mẹ phải đi mua vài thứ " 

" Vâng... Khi nào mẹ về ạ? " Hắn níu áo bà, mếu máo.

" Ngoan, mẹ sẽ về nhanh thôi " Bà mỉm cười, nhìn cậu con trai quý tử cao hơn mình một cái đầu nhõng nhẽo.

Tiếng cánh cửa vừa đóng lại...

" Vợ vợ, chúng ta chơi trò gì đó đi ~ " Hắn hào hứng đề nghị

" Dạ " Cô cũng cười cười lấy lệ... nhưng trong lòng thì sớm đã có chuẩn bị.. mẹ hắn vừa đi mất, hắn có thể sẽ lợi dụng cơ hội này mà tiến công..

" Hưm... chúng ta..chơi trò Truth or Dare đi? Chồng thấy người lớn họ chơi trò này vui lắm ý ~ " 

Nội tâm Việt Quân :" Haha... để xem cô trụ được bao lâu ! " 

" Ồ.... bắt đầu tra khảo rồi sao? " Đình Đình ngoài mặt thì gật đầu vui vẻ , bên trong thì đã dựng gai phòng thủ.

" Oẳn tù tì nhé, ai thua sẽ làm theo yêu cầu của người kia ! "

" Được thôi " 

Thế là...Đình Đình ra kéo, hắn ra bao...

Việt Quân khóc thầm trong lòng " Đệch ! Ấy vậy mà lại thua ngay bước đầu ! "

Đình Đình cười đắc ý, không ngoài dự đoán của cô, hắn ra bao..

" Thế chồng chọn nói thật hay.... mạo hiểm ? " 

Hắn đanh mặt... nếu giờ chọn nói thật... không biết liệu cô ta sẽ hỏi gì..

" Mạo hiểm đi vợ " Hắn cười tít mắt

" Thế chồng mau chạy lại hôn bác làm vườn kia một cái đi ~ Một cái thật kêu ấy nhé ~ " Cô cười gian ác đưa ra thử thách.

" .... " Làm... làm sao ...đây?

" Nhanh lên chồng ~ !" Cô biết hắn khó xử, cứ ngây ngây ngô ngô thúc giục.

" Được... được rồi... " Hắn mặt đỏ ửng , chu chu cái miệng trông đáng yêu vô cùng, nhưng ai biết được rằng trong lòng ai kia đang dậy lên bão tố phong ba..

Vậy là hắn đành lon ton chạy ra ngoài vườn, rình xem khi nào bác làm vườn kia sơ hở... 

" Chụt " Một tiếng thơm vào má thật kêu.

Bác làm vườn ngơ ngác, xoay qua xoay lại chẳng thấy ai, chỉ thấy má mình hơi đỏ vết hôn, còn dính chút nước, còn thiếu gia nhà ta vờ như chỉ thuận tiện ngắm ngắm cây cảnh cách đó không xa.

" Lạ nhỉ... " Bác làm vườn khó hiểu nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục làm việc.

Việt Quân : " phù...... " 

" Vợ vợ, chơi tiếp nào ~ "

Hừ ... lần này, người thua sẽ không phải là tôi nữa ! Cô chờ đấy !

" Oẳn tù tì... "

" A ~ Chồng lại thua rồi " Đình Đình hào hứng vỗ tay đồm độp.

Phải... người thua lại tiếp tục là hắn... quái thật... sao cứ chơi với cô ta là thua? Có lẽ nào... là đòn đọc tâm lý? .....

" Chồng chọn nói thật hay mạo hiểm nhể? " 

Cô cười thầm trong lòng, hôm nay ngươi sẽ biết tay bà !

" Mạo...mạo hiểm đi " Hắn có chút biến sắc, quyết không chọn nói thật..

" Thế... chồng mau lại hun... "

Lời Đình Đình chưa dứt, Việt Quân đã la oai oái lên:

" Nói thật ! Chồng chọn nói thật ! " Hắn không suy nghĩ , buột miệng nói ra...

Thôi xong...








Khi nhà có hai người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ