chap 15: một đêm dài (1)

23 3 1
                                    

Còn 8 ngày ..

Đêm đó, cả Đình Đình và Việt Quân đều trằn trọc không thôi, tuy luồng suy nghĩ có khác nhau nhưng lại cùng một chủ đề .

Anh gác tay lên trán, mắt dán lên trần nhà đen mực, lòng thầm buồn bã suy tư:

" Đã 4 ngày vẫn chưa gặp cô ấy, nhớ thật đấy, nhưng...quả thật, không thể đối diện với cô ấy "

Mi tâm khẽ nhíu, anh biết hình ảnh Đình Đình giờ đây chẳng thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng món hàng kia, cũng chẳng kém phần quan trọng, nó chính là cuộc thương mại lớn nhất trước đến nay, món tiền đem về có thể gấp bội, gấp trăm..

Việt Quân hắn không sợ món hàng kia sẽ bị bắt quả tang, hắn sợ mất đi cô, hắn sợ cô ghê tởm hắn mà rời xa hắn, như mẹ hắn từng làm vậy...

" Đình Đình... mỗi khi gần em, tôi chỉ muốn giữ em thật chặt, cảm giác thật lạ, chỉ cần gặp em, không phải ai khác, tôi liền cảm thấy được an ủi, ôm vào lòng, thậm chí còn vui vẻ...dù em chẳng làm gì, ngoài việc xuất hiện trong cuộc sống của tôi.. Nếu em ghét tôi, tôi... "

Anh chẳng thể nghĩ đến việc đó, cũng chẳng dám tưởng tượng nó ra sao...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đình Đình khẽ ôm lấy chiếc gối, nhoài người ngồi dậy nhìn bầu trời, đêm nay cũng thật đẹp, cũng đầy sao, thật giống buổi ngắm sao hôm đó cùng anh..

Cô muốn gặp anh, đã 4 ngày kể từ ngày cắm trại cô và anh không hề gặp nhau, dù cho gia đình có hối thúc. Nỗi nhớ nhung cứ cuồn cuộn như cơn sóng, lay động trong tim cô..

Chỉ còn 8 ngày nữa...cô chẳng biết mình nên làm thế nào, xử sự ra sao, chỉ biết giờ đây, cô rất cần anh..

Chẳng biết tự khi nào, hình ảnh của anh luôn là thứ cô nhớ đến trước khi ngủ, thật lạ..

Vơ lấy chiếc điện thoại, cô bấm vào mục hình ảnh..

Đây là hình anh lúc anh đang ăn này.. 

Cô khẽ bật cười, bức này do cô chụp lén, anh vừa ăn vừa chu mỏ phụng phịu vì cô giận anh, trông thật đáng yêu, rất khác so với về ngoài lãnh khốc của anh.

Còn đây là bức hình anh đang ngủ..

Thật yên bình..

" Rengggg " Tiếng nhạc chuông làm cô giật thót, nhìn dãy số lạ, cô nghi hoặc nhíu mày.

Ai lại đi gọi vào giờ này?

Tuy vậy, sau một vài phút chần chừ, cô cũng bắt máy.

" Alo? "

" Đình Đình? "

" Việt Quân, là anh sao? " Cô ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cơn sóng ấm áp, lan truyền đến từng tấc thịt.

" Phải, là anh "

Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn.

" Anh.. sao lại gọi vào giờ này? "

" Nhớ em " Việt Quân buột miệng trả lời rồi bật cười khẽ.

"...." Đình Đình mặt đã đỏ lựng, giọng anh.. nghe thật trầm ấm, rất thích tai..

" Xin lỗi vì làm phiền em nhé "

"...."

" Được rồi, không làm em bận tâm nữa, anh cúp máy đây " Anh khẽ thở dài, thì ra mình phiền đến vậy.

" Khoan..khoan.. " Đình Đình theo bản năng gọi với, cô luống cuống vì hành động của mình, gương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

" Có việc gì sao? " Anh bồi hồi hỏi, lòng phút chốc thấy vui.

" A...um.. thật ra... thật ra..chẳng có ..gì cả.. " Cô lắp bắp nói, tay cầm điện thoại cũng run run.

" Ha ha ~ Là muốn anh ở lại ? " Anh bật cười sảng khoái, khẽ hỏi lại, dù đã định sẵn câu trả lời của cô sẽ là không.

" ...."

" Ừm " Im lặng một chút, cô xấu hổ lên tiếng, câu chữ biến mất, chỉ cần lại một tiếng nho nhỏ phát ra từ cổ họng .

Việt Quân ngẩn tò te, anh chính là không thể tin những gì cô vừa nói, chỉ một tiếng " ừm" của cô cũng đủ làm tim anh đập nhanh hơn thường lệ.

Phút chốc, cả hai đều rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, mặt đều đỏ như cà chua...



Khi nhà có hai người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ