Đình Đình sau buổi tối hôm ấy thì quyết định đến gặp anh, hình ảnh của anh cứ thôi thúc con tim cô, khiến cô không thể nào chịu đựng được thêm một chút nào nữa.
[ Tại Việt gia..]
Đình Đình tần ngần trước cổng từ lâu vẫn chưa có can đảm nhấn chuông. Cô cứ chần chừ, rồi cũng quyết định bấm.
" Kính cooong "
Tiếng chuông ngân dài, không có sự hồi đáp, căn nhà hoàn toàn vắng lặng.
Cô đứng đợi một chút rồi lại nhấn chuông lần 2, vẫn không có tín hiệu có người trong nhà. Đình Đình nhíu mày khó hiểu, đây là ngày trong tuần, Việt gia thường đều có mặt đầy đủ, hôm nay căn nhà này lại vắng đến vậy sao? Cả bóng dáng người hầu cũng không thấy.
Cô khẽ thở dài, chân rảo bước đi dọc con đường đầy những chiếc lá rơi đủ màu sắc, đây là mùa thu, không gian có chút lạnh, nhưng bù lại cảnh quan xung quanh đây lại rất đẹp, đó là lý do, cô rất thích mùa này.
Đình Đình mỉm cười nhìn những chiếc lá, rồi lại nhìn những thân cây có phần gầy guộc, sớm thôi.. những cái cây này lại đâm chồi vào mùa xuân, vạn vật đều sinh sôi nảy nở..
Và rồi một ý nghĩ chợt đến với cô, liệu cô và anh có thể nào, giống những cái cây kia, đâm những chồi non của tình yêu vào mùa xuân năm sau?
Cô nghĩ một lúc rồi lại nhíu mày, tự chất vấn bản thân, cớ sao cái khái niệm về tình yêu lại chợt nảy sinh trong cô, mà hình ảnh người con trai mà cô nghĩ đến lại là anh.. Trước giờ, cô cứ nghĩ, là mình không biết yêu, cô chính là vô cảm với cái loại tình cảm này, vậy mà..
Đình Đình nhặt một chiếc lá vàng rồi lắc lắc đầu, khẽ vuốt chiếc lá , cô cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình từ khi gặp anh. Thật kì lạ...
Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở một quán cà phê gần đó, người ấy ...đang cười thân mật với một cô gái...
" Việt Quân...là ..anh ..anh sao? "
Đình Đình bỗng trở nên lắp bắp, tim tự khắc co quắp lại, cứ thế, cô chôn chân tại chỗ nhìn anh.
Việt Quân hiện đang ôm và cười dịu dàng với một cô gái lai xinh xắn, mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt vàng nhạt thu hút biết bao ánh nhìn xung quanh.
Và hẳn, anh ấy cũng...như thế, ít nhất là vậy..
Cô cười khẽ, thì ra cũng có ngày...cô biết đau..
Bao năm qua, cùng đồng đội ra vào sinh tử, có không biết bao nhiêu lần suýt mất mạng, cô vẫn kiên cường vượt qua, vậy mà giờ đây, chỉ chút hình ảnh vô tình lọt vào mắt,lại khiến cô đau đến tâm can như vậy..
Là... yêu sao?
