Chap 11: Tiền sử bệnh tim?

30 7 0
                                    

Đình Đình bước ra lều, không khí về đêm có phần lạnh, cô bất chợt run run, khẽ ôm lấy người mình co ro.

Chiếc áo khoác nhanh chóng được khoác lên người cô, Đình Đình nhíu mày nhìn người bên cạnh.

" Anh theo tôi ra đây làm gì? "

" Em cản được tôi sao? " Việt Quân nhìn bộ dạng cô như con nhím nhỏ đang xù lông bật cười trêu chọc.

" Hừ " Đình Đình kéo nhẹ chiếc áo khoác sát vào người, lòng bất giác thấy có chút ấm áp len lỏi, không biết là do hơi ấm của chiếc áo khoác mang lại hay do người bên cạnh cô giờ đây?

" Bầu trời đêm đẹp nhỉ, tôi chưa từng một lần dành thời gian ra ngắm những cảnh đẹp như vầy cả " Anh tự nhiên nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, nheo mắt nhìn những vì sao lấp lánh kia.

" Ừm... " Đình Đình khẽ lên tiếng, bản thân cô cũng vậy, cũng là lần đầu tiên...cùng một người khác ngắm sao... cảm giác có chút lạ, nhưng phải nói rất vui.

" Này " Việt Quân lại một lần nữa lên tiếng, phá vỡ cái không khí im lặng này.

" Chuyện gì? " Đình Đình vẫn ngồi trên nền cỏ, ngắm sao

" Em... có ghét tôi không? "

" Sao tự nhiên lại hỏi thế? "

Cô khá ngạc nhiên, tên này mà cũng quan tâm đến việc cô có cảm xúc như thế nào với hắn sao? Thật không giống phong cách lão đại của hắn chút nào, cô bĩu môi.

" Trả lời tôi "

" Thực ra thì... cũng không tính là ghét anh "  Lòng cô có chút ngọ nguậy, mình không ghét hắn sao? Miệng cứ buột ra như thế..

" Kể cả khi ... tôi là kiểu người mà em sẽ ghét ? "

" Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tạm thời, với tôi, anh không gây ác cảm cho tôi, cái tôi chú trọng là nhân cách, còn những thứ khác tôi không quan tâm " 

" Ồ...vậy sao? hừm... nếu không ghét vậy là thích tôi rồi ? " Anh bật cười vô sỉ, khóe mắt lộ rõ vẻ vui mừng.

" Anh giỏi tự luyến nhỉ? Ai mà thèm thích anh " Cô bất chợt đỏ mặt, rồi quay đi, lòng thầm trách sao mình lại cảm thấy nóng ran.

Anh biết cô xấu hổ, dù quay đi vẫn thấy cái tai đỏ ửng kia, biểu hiện đó thật khiến người ta đem vào lòng mà làm chuyện phạm pháp.

" Nhưng tôi thèm thích em đấy " 

Đình Đình đơ người, căn bản là chưa thể tiêu hóa nổi những lời kia. 

Thấy cô gái nhỏ bất động, anh cười buồn, khẽ thở dài, xem ra lần đầu được trải nghiệm cảm giác đơn phương rồi.

" Tôi...tôi.. " Cô bắt đầu loạn, lời nói trở nên lắp bắp, tim đập thình thịch.

" Tôi đùa chút thôi " Việt Quân không nhìn cô gái nhỏ nữa, mắt nhắm lại có ý định ngủ thiếp đi, chính vì vậy anh không hề thấy biểu hiện của cô.

Cô có chút thất vọng, nhìn anh như đã ngủ tự bao giờ.

Thật là... sao mình lại tin lời hắn chứ? Còn cái biểu hiện lúc này là gì chứ? Tiền sử mình có chứng bệnh tim à? Chết tiệt thật... không thể ngủ được rồi...

Cô ngả người xuống nền cỏ nằm với anh, lén nhìn gương mặt anh khi ngủ, thật đẹp.. sóng mũi cao, đôi mắt dài, môi mỏng... tất cả.. 

Đình Đình xua hết những ý nghĩ trong đầu, cô lại nghĩ lung tung rồi. Mai phải xem sách về những biểu hiện kì quặc này của mình mới được.

Hít một hơi sâu, cô chìm vào giấc ngủ dưới bầu trời đêm đầy sao cùng anh, nhìn họ như một cặp nam thanh nữ tú hòa vào khí trời..


Khi nhà có hai người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ