Chap 10: Dã ngoại

49 9 3
                                    

Hôm nay, cả hai gia tộc, Việt gia và Đình gia cùng tổ chức cắm trại. Tất nhiên , đôi trẻ cũng có mặt đầy đủ.

" Việt Quân, Đình Đình, hai đứa hôm nay chơi vui nhé " Bà Việt nắm tay hai đứa cười hiền.

" Đình Đình , con cần gì thì nhờ Việt Quân nó giúp nhé "

" Vâng ạ " Đình Đình hai mắt tròn xoe cười tươi, quay sang nắm tay anh.

Việt Quân giật mình bởi cái nắm tay của cô, thoáng có chút ngượng mặt, liền quay đi chỗ khác.

Đến tối, Việt Quân và Đình Đình đều bị cha mẹ của hai bên đẩy vào cùng một lều. Tất nhiên, ngoài mặt thì hai đứa toe toét vui vẻ thế, ai biết được trong lòng sớm đã có nhiều phong ba nổi lên.

Việt Quân thừa biết rõ nguyên nhân của cái buổi dã ngoại này, chính là cớ bắt hắn và cô ngủ chung. Cái ý định của hai gia tộc này chẳng phải quá rõ ràng hay sao?

Cả hai cùng nằm xuống rồi cùng lúc xoay sang hai phía, lưng đối lưng. 

Đình Đình lúc này đây chẳng hiểu sao tim lại đập thình thịch, cô tiếp xúc với đàn ông không ít, nhưng sao lại có phản ứng này? Nhớ lại vẻ ngượng ngùng của anh khi xoay mặt đi của anh ban sáng, cô bỗng phì cười.

Nghe tiếng cười rúc rích, Việt Quân khó hiểu xoay lưng lại, lên tiếng hỏi:

" Vợ, vợ cười gì vậy? "

" Bí mật hihi " Cô vẫn cười khúc khích đối lưng trước hắn.

" Vợ mà không nói chồng giận đấy" Hắn ra vẻ giận dỗi nói.

" Thì chồng cứ việc " 

Anh đen mặt rủa thầm, đồ vô tâm.

Không nghe tiếng anh, Đình Đình khẽ xoay người lại, tức thì khuôn mặt tiêu soái kia đập vào mắt, khiến cô có chút sững sờ. 

Ở cái cự ly gần này, môi cô và hắn chỉ cách nhau vài cm. 

Đình Đình khẽ thốt lên trong lòng, hắn xoay mặt qua đây từ khi nào thế !

Khoảng không gian lắng đọng , cô và anh vẫn giữ tư thế đối mặt nhau, đôi mắt nhìn chăm chăm đối phương.

Việt Quân nhìn cánh môi đỏ mọng kia, cánh tay bất chợt không tuân theo chủ mà kéo gáy Đình Đình đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Cô ngơ ngác cảm nhận sự ấm áp đang lan truyền từ môi mình, tay cũng thuận thế ôm lấy anh.

Nhưng chút lí trí của Đình Đình còn sót lại, cô đẩy Việt Quân ra, lòng có chút không vui nói :

" Ba mẹ anh và tôi không có ở đây đâu. Không cần phải giả vờ như thế "

Việt Quân nhìn phản ứng của cô gái nhỏ, phì cười.

" Không phải giả vờ. Ba mẹ tôi mà có ở đây, tôi còn làm mãnh liệt hơn ấy chứ? "

Đình Đình đỏ mặt xoay người qua kia.

" Khi không có ba mẹ tôi và em ở đây... em không cần phải cư xử như vậy. Tôi và em hình như cũng đã biết đôi chút về nhau cả rồi"

"...."

" À mà xin lỗi vì hành động vừa nãy nhé, tôi còn mơ ngủ, nhìn nhầm môi em là bánh bao "

"...." Tin anh được không đây? Có ai mơ ngủ mà nhìn chằm chằm tôi cả mấy phút như vậy không? Nếu mà có như vậy ....thì đáng sợ thật.....

Đình Đình không đành lòng ở trong cái túp lều này nữa, nơi mà trái tim cô luôn đập thình thịch không như mong muốn.

Cô lẳng lặng vén lều ra ngoài, bầu trời hôm nay rất đẹp...










Khi nhà có hai người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ