Chap 16: Một đêm dài (2)

36 4 2
                                    

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, ở cả hai đầu dây, Đình Đình lẫn Việt Quân đều đỏ mặt, tim đập thình thịch.

" Em chưa ngủ sao ? "

Chần chừ một lúc, anh mới lên tiếng, con tim không thể kiềm chế mà đập loạn..

" Chưa, em...không thể ngủ được " 

" Làm sao lại không ngủ được? Khó ngủ sao? "

" Phải, có chút khó ngủ, anh cũng...thế sao? "

Việt Quân cười khẽ, tiếng cười trực tiếp truyền đến tai cô, trầm ầm vô cùng.

" Ừm, em nói xem, nhớ em đến như vậy, liệu có thể ngủ không? "

"...." Đình Đình cảm thấy anh giờ đây thật khác, rất dịu dàng, lại còn lãng mạn như vậy.

Cô cười mỉm, ngước nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt trở nên xa xăm:

" Anh... có đang nhìn bầu trời không? "

" Ừm, có "

" Bầu trời hôm nay ... rất đẹp "

" Ừm " Anh đưa mắt nhìn các ngôi sao lấp lánh, một chút kỉ niệm cũng về thế mà ùa về trong tâm trí.

" Anh ..nhớ buổi cắm trại của chúng ta, bầu trời hôm ấy cũng như vậy " Việt Quân tiếp lời, tuy nhiên giọng lại có chút buồn buồn.

" Mà tối lạnh thế này, em không mặc thêm cái gì đi? Mặc mong manh như vậy, không sợ cảm sao? " 

Anh nhíu mày nhìn màn hình máy tính, cô đang mặc một bộ váy ngủ khá mong manh, trời về đêm lại rất lạnh, huống chi bây giờ đã là 1 giờ sáng.

" Vâng, mải ngắm sao em chả thấy lạnh, em đi mặc đây " Cô bật cười khanh khách, anh ấy chu đáo thật.

Việt Quân nghe tiếng cười trong trẻo như chuông bạc kia, những cơn sóng trong lòng lại trở nên vồ vập.

Mặc xong chiếc áo len ấm áp, Đình Đình nhăn mặt hỏi anh :

" Mà sao anh biết em ăn mặc mỏng manh ? "

Anh giật thót, tay theo phản xạ gập máy tính lại, anh chột dạ, lời nói trở nên luống cuống, đầu hoạt động hết công suất để tìm lý do chính đáng mà không phải cái lý do đang theo dõi cô...

" Anh.. hừm anh..đoán thế thôi. Em..như mấy hôm trước, em đi ngủ đều mặc đồ rất mỏng manh.. a... mẹ em kể cho anh thế .."

Việt Quân biết mình bắt đầu nói lắp bắp, lý do thì đều hết sức vô lý và phi logic ... điều này chưa từng xảy ra ở anh cho đến khi gặp cô.

" Mẹ em kể ? "

" Phải phải ! "

" Anh nói dối thì có ấy, anh đang theo dõi em đúng không ? "

Bị cô nói trúng tim đen, Việt Quân đã hoảng lại còn hoảng hơn, vội vàng chối :

" Anh đâu rãnh đến thế ! " 

Câu này chả khác nào vả thẳng vào mặt anh, nhưng tình thế cấp bách, anh đành phải tự " tát "chính mình thôi...

" Vậy sao... thế tại sao lời nói anh lại lắp bắp thế? Anh chính là đang nói dối nha ! "

Đình Đình bặm môi mà kết luận, gì chứ, vậy là anh thấy hết mấy biểu hiện kì quặc dạo gần đây của cô rồi? Xấu hổ chết đi được ! Phải nhanh chóng thủ tiêu cái camera !

Việt Quân tự  biết mình tới số, bởi cô rất giỏi về tâm lý tội phạm, biết được anh nghĩ gì không phải là chuyện khó !

" Anh sống bao năm nay đều rất trung...thực.. " 

Chữ " trung thực" khó khăn nói ra, anh nuốt nước bọt, chờ cô trả lời.

" Vậy à.. thế là em nhầm lẫn thôi ~ "

Tuy nói thế, nhưng phía bên kia, Đình Đình vẫn ráo riết tìm con chip.

Việt Quân thở phào, cười nhẹ nhõm nói với cô :

" Em ngủ đi, trễ rồi đấy. Ngủ ngon "

" Vâng, anh cũng thế nhé " 

" À, cấm mơ thằng khác đấy " Anh nhăn mặt nói, rồi muốn tự vả vào mặt mình, mình nói cái quái gì vậy???

" ... " Cái đó mà cũng quản em nữa sao?

" Nhớ nhé, anh cúp..máy đây .. " 

Anh vội vàng cúp máy, bồn chồn không thôi.

Đình Đình bụm miệng cười, em thừa biết anh nói dối đấy chứ? Hỏi cung chút cho vui thôi~

" Ngủ đã... mai tìm con chip vậy "

Cô nằm xuống chiếc giường êm ái, mỉm cười, giấc ngủ đến một cách mau chóng..


Khi nhà có hai người ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ