Nàng đang ngủ thì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm cạnh cô. Không lẽ đêm qua nàng ngủ say quá nên nằm lăn xuống đất. Giờ đây nàng nằm gọn trong tay cô. Cảm giác này sao ấm cúng quá. Nhớ lại những lời Jisoo nói hôm qua mà nước mắt nàng lại trực trào thêm lần nữa. Nàng khẽ gỡ tay cô, rồi đi ra ngoài. Bước xuống nhà nàng không biết đi đâu. Chợt nàng thấy đằng sau có 1 khu vườn nhỏ, nàng nhanh chân đi ra đấy. Mở chánh cửa phía khu vườn ra.
Trước mặt nàng là một khu vườn thật đẹp. Bỗng trong lòng nàng lại dấy lên 1 cảm giác quen thuộc với nơi này. Đi lang thang trong vườn hình ảnh quen thuộc đó lại hiện lên trong đầu. Vẫn là hình ảnh 2 đứa bé gái vui đùa bên nhau. Đầu nàng lại đau, đau lắm. Nàng vẫn cố gắng bước đi tiếp, bỗng nàng dừng lại ở 1 gốc cây. Lúc này hình ảnh của cô bé bị ngã đã lấp kín đầu nàng. Bỗng dưng nàng ôm đầu, dường như đầu nàng quá đau. Nàng không chịu được liền cắn chặt môi và ngồi thụp xuống.
Còn về cô ngủ dậy không thấy nàng đâu, Jisoo cảm thấy lo lắng. Sao cô lại lo cho nàng chính cô cũng không biết điều này. Thấy cửa sau lối đi ra vườn mở, vội đi ra tìm nàng. Đi quanh vườn Jisoo thấy Jennie đang ngồi dưới gốc cây nơi mà cô và Jenduek thường chơi. Jisoo lại gần nàng
- Sáng sớm mà cô đi đâu đó để người ta phải tìm cô, rảnh quá ha- Jisoo
-......
- Cô điếc hay câm mà không trả lời tôi
-......
- Này cô điếc à - cô bực tức
-......
Thấy nàng không trả lời cô lại gần nâng cằm nàng lên thì thấy mặt nàng xanh xao quá
- Này cô không sao chứ
Thấy nàng có vẻ rất mệt cô liền bế nàng ngồi lên cái xích đu gần đấy
- Này cô uống đi- Jisoo đưa ly nước trước mặt Jennie
Nàng cầm cốc nước lên rồi hỏi cô bằng giọng yếu ớt
- Sao chị lại biết tôi ở đây
- Tôi dậy không thấy cô đâu, xuống nhà nhưng cũng không thấy cô ở đâu, thấy cửa ngoài đấy mở thì ra đây thôi. Ai ngờ cô lại ở đây đâu- Jisoo thản nhiên đáp
- Chị tìm tôi- Jennie buồn bã nói
- Không tìm cô chả lẽ tôi tìm ma. Mà cô sao hay đau đầu vậy lúc đấy trong cô xanh xao lắm. Cô bị gì à- Cô lo lắng hỏi
- Tôi không biết, ba tôi nói năm tôi 6 tuổi tôi bị tai nạn và để lại di chứng ở não, chắc vì thế nên tôi hay bị đau đầu
- Cô bị di chứng ở não hả. Hèn chi cô lại ngốc như vậy- Cô trêu nàng
Nàng không trả lời. Mọi lần cô trêu nàng nàng đều đáp trả nhưng hình như hôm nay lời nói đùa ấy chẳng làm nàng để tâm. Giờ nàng chỉ thấy buồn, buồn vì những lời Jisoo nói tối qua. Nước mắt nàng lại trào ra. Dường như không kìm chế được, 1 giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má nàng. Thấy nàng khóc Jisoo lo lắng hỏi
- Cô sao vậy lại đau đầu nữa à
Nàng không trả lời. Buồn bã đứng dậy nàng đi vào nhà. Thấy nàng như vậy tim cô lại thắt lại. Jennie ngồi xuống ghế so-fa mà lòng nặng trĩu. Thấy vậy cô hỏi
- Cô sao vậy trông cô buồn quá
-.........
- Thôi tôi làm bữa sáng cho cô nhé. Ăn xong rồi đi học cùng tôi. Hôm nay là thứ 6 nên không phải mặc đồng phục. Cô cứ lên phòng đó lấy 1 bộ đồ- Jisoo
Nói rồi cô đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Cô càng quan tâm đến nàng thì lại làm nàng buồn. Jennie bước từng bước nặng trĩu lên cầu thang. Mở cửa phòng của chị Seulgi mà nàng thấy buồn. Nhìn bức ảnh của chị Seulgi mà nàng muốn khóc thêm lần nữa. Nàng tự cảm thấy mình thua kém chị Seulgi ở mọi mặt, nên Jisoo yêu chị ấy cũng là chuyện đương nhiên. Nàng lững thững bước về phía cửa tủ quần áo.
Thấy ở góc tủ có 1 album ảnh nàng mở ra xem thì toàn là ảnh của Jisoo chụp chung với chị Seulgi. Nhìn những bức ảnh mà lòng nàng thêm đau. Để bức ảnh xuống chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc đen và 1 chiếc quần cạp cao. Nàng thay đồ xong, bước xuống nhà với vẻ mặt buồn bã. Dường như đêm qua nàng đã khóc rất nhiều vì cô.
END CHAP 10
_______________________________
Hôm nay edit tốc độ flash đó nha không kịp đọc lại luôn ý. Có thương tui thì cho xin ít vote với comment đi. Mong các bạn ủng hộ mình nha.
Love you ❤❤❤