Chương 5

2.5K 127 2
                                    

[Tây Môn Cửu: Thiên Bình – Bạch Thiếu]

"Đừng đánh!" – Thiên Bình thốt lên một tiếng tỉnh lại, cả người toát đầy mồ hôi. Nàng choàng mắt trân trối nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang lo lắng giữ nàng lại.

"A Cửu, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi."

Toàn thân nàng vẫn còn đau nhức ê ẩm, trong mộng mị toàn là cảnh tượng lúc nàng bị mấy người đàn bà kia thi nhau đạp vào người. Sức lực của bọn họ rất lớn, ngực nàng rất đau, bụng rất đau, toàn thân đều đau. Có mấy lúc nàng có cảm tưởng lục phủ ngũ tạng của mình đã dập nát. Nàng cầu xin bọn họ thật lâu, nhưng không có ai để ý đến nàng cả.

Tây Môn Cửu lặng lẽ nhìn Tiểu Lục chảy nước mắt.

"A Cửu, đừng sợ. Không sao nữa rồi, không sao, muội về rồi." – Tiểu Lục luống cuống vỗ về. – "Đây là chỗ của chúng ta, muội yên tâm. Liễu thẩm vẫn ở đây chăm sóc muội suốt, nhưng vừa rồi mới ra ngoài bốc thuốc."

Tây Môn Cửu hít sâu một hơi, định thần lại. Sau khi xác định đây đúng là phòng trọ của nàng, mới yên tâm buông lỏng một chút.

"Tiểu Lục tỷ, muội tại sao lại về được vậy?"

Tiểu Lục rót một cốc nước đưa đến. Tây Môn Cửu rất khát, động tác hơi vội vàng, không cẩn thận lại bị sặc nước.

"Tỷ cũng không rõ. Lúc đó có một vị đại thúc cõng tỷ đưa về. Người đó rất to con, mặc một chiếc áo nâu bình thường, vẻ mặt rất dữ tợn, trông đáng sợ lắm."

Tây Môn Cửu thừ người ra, âm thầm hồi tưởng lại. Khi đó dường như đúng là có một nam nhân không biết từ đâu xông tới che chở cho mình, còn hùng hùng hổ hổ mắng vị đại tiểu thư kia một trận như tát nước vào mặt. Nàng ta không biết vì sao phải kiêng dè người này, bị mắng một trận giữa đường giữa chợ cũng không dám cắn trả, Tây Môn Cửu vì vậy được buông tha.

Có điều, người mà Tiểu Lục mô tả cùng người nàng ghi nhớ dường như có chút bất đồng. Khi ấy quả thật nàng đã bị đánh tới mơ hồ, nằm bệt dưới đất nặng nề mở mắt, chỉ thấy trước mặt có vạt áo màu thiên thanh bị gió thổi phiêu phiêu, mép áo còn thêu hoa văn sóng nước nhàn nhạt. Nàng cảm thấy mình nhớ không sai.

Sau đó xảy ra chuyện gì?

"Tiểu Lục tỷ, người đó... còn có ai đi cùng người đó nữa không?"

Tiểu Lục lắc đầu, nhưng sau đó nghĩ ra cái gì, liền đổi ý gật đầu.

"A, đúng là có một người nữa."

"Người đó trông như thế nào?"

"Là một cô nương. Ta cho rằng vị đại thúc kia hẳn là nô bộc của nhà nàng ấy, vì vị tỷ tỷ đó không đi vào mà chỉ đứng ngoài chờ. Tiểu Cửu không biết đâu, vị tỷ tỷ đó cực kỳ xinh đẹp, mặc một chiếc áo trắng muốt. Trước giờ muội chưa từng thấy cô nương nào đẹp như thế, giống như tiên nữ giáng trần vậy!"

Là một cô nương mặc bạch y? Chẳng lẽ chỉ vì không tỉnh táo nên đã nhìn nhầm rồi?

Cũng không phải không thể.

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ