Chương 1

5.5K 175 25
                                    

Chương 1

[Từ Yên Khê: Cự Giải – Diệp Huyền: Xử Nữ]

Trăng tròn trịa, dịu dàng tỏa những ánh vàng xuống suối. Gió lay cành trúc, rì rào tán thưởng tiếng cười khúc khích của cô gái:

"... Thế là thỏ ta mất ăn đó! Huynh thấy có tức cười không chứ?"

Thiếu nữ ngồi trên tảng đá to, hai chân duỗi dài, một tay nghịch tóc, một tay giữ tà áo để khỏi bị nước làm ướt. Hai mắt nàng long lanh, đầu hơi cúi xuống ngắm bóng mình dưới nước.

"Không buồn cười." – Chàng trai sẵng giọng đáp, ba chữ cụt lủn. Hắn không nhìn nàng, mà chăm chú vót nốt mũi tên dang dở. Ngày mai nếu không có tên, không đi săn được, coi như cả nhà hắn bị đói. Còn nàng, nếu hôm nay không nhìn thấy nàng, thì ngày mai, ngày kia và cả ngày kìa nữa, hắn cũng vẫn có thể thấy nàng, luôn ngồi ở sân nhà nàng dệt vải, vừa để dệt, vừa để chờ gặp khi hắn đi săn về. Nàng thì đi đâu được chứ?

Từ Yên Khê năm nay tròn mười tám, Diệp Huyền hơn nàng ba tuổi. Từ Yên Khê bắt đầu nhận thức đã biết nhà bên có một ca ca đáng sợ, lúc nào cũng ôm một bộ mặt dạ xoa lạnh như đá, không thích nói chuyện thì thôi, còn hết sức nghiêm khắc. Trẻ con trong thôn không nhiều thì ít, đều đã từng bị hắn mắng qua một lần. Trong đó có không ít thiếu niên lớn hơn hắn một hai tuổi cậy lớn tỏ ra không phục, liền tìm cách chơi xấu vây đánh Diệp Huyền. Năm đó hắn chỉ có chín tuổi, một mình hắn đã chấp hết năm người, còn đánh cho mỗi tên đều kêu cha gọi mẹ. Từ đó về sau không còn ai dám đến tìm hắn gây chuyện, nhưng cũng không dám tới cùng hắn chơi đùa nữa.

Thời điểm đó hắn còn nhỏ, mọi người chỉ đơn thuần cho rằng tính khí đứa bé này có chút khó gần, hơn nữa trời sinh hết sức ưa nhìn, cho dù có làm mặt lạnh cũng vẫn là một tiểu soái ca đáng yêu. Không ngờ Diệp Huyền lớn lên càng tỏ ra là một thiếu niên ngang tàng lại cứng rắn. Hắn mười ba tuổi, đại bá của hắn say rượu đạp đổ hàng rào nhà cô mẫu của nàng, sau đó hai bên cãi nhau một trận, ông ấy nóng giận đập vỡ lu nước nhà Từ Yên Khê. Diệp Huyền đi săn trở về biết chuyện, không chút nể mặt mắng đại bá của hắn một trận, sau đó bắt ông ấy gánh nước cho nhà nàng đúng nửa tháng trời để tạ lỗi. Chuyện này đồn ra ngoài, đại bá của hắn coi như mất hết mặt mũi, nhưng chung quy cũng vì đánh không lại Diệp Huyền, không dám nổi giận, hơn nữa càng ngày càng sợ hắn như cọp.

Từ Yên Khê có thể coi như người duy nhất ở thôn này không sợ hắn, nhưng nàng cũng không thích hắn khi nào cũng như vậy. Mặc dù phản ứng này của Diệp Huyền hoàn toàn nằm trong dự kiến, Từ Yên Khê vẫn không khỏi mất hứng rời mâu quang. Vầng trăng tròn lẳn nằm dưới đáy nước thỉnh thoảng xao động theo động tác nghịch nước.

"Diệp Huyền, muội bỗng nhiên phát hiện..." – Không biết vừa nghĩ đến cái gì, Từ Yên Khê bỗng đổi giọng, lấp lửng muốn mớm lời.

Diệp Huyền không có chút phản ứng nào. Toàn bộ thế giới của hắn lúc này có lẽ đã thu vào đầu mũi tên kia. Từ Yên Khê cũng không mấy để ý, tiếp tục độc thoại:

"Muội phát hiện, huynh rất giống một thứ..."

"Ừ?" – Diệp Huyền cuối cùng cũng trả lời, mở miệng vàng đáp lại nàng duy nhất một chữ.

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ