Chương 11

1.2K 70 13
                                    

Can's note: Chỉ muốn trân trọng gửi lời chào đến các bạn sau một tỷ năm :)) vừa đọc lại một lượt, sửa vài cái tên và một ít chi tiết, sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện

Nương tử nhà người ta

[Diệp Huyền: Xử Nữ - Hạ Tư Không: Ma Kết – Tề Khang: Song Tử - Phạm Lai: Nhân Mã]

Hạ Tư Không bấy giờ đang ngồi một mình trong khách điếm, vừa lặng lẽ gặm bánh bao chay,  vừa rầu rầu rĩ rĩ nhìn đống thuốc viên từ sáng đến giờ không bán được tễ nào. Ngẩng đầu liền thấy Diệp Huyền hớt hơ hớt hải chạy lại từ cửa tới, thần sắc có chút nghiêm trọng.

"Huynh đúng là miệng quạ. Nha môn bên kia xảy ra chuyện rồi."

Đúng là không ngoài dự đoán.

"Hóa ra Lâm đại nhân cũng bị bắt."

Sĩ tử trong thành Hoài An những ngày này sở dĩ có thể yên yên ổn ổn, chính là bởi vì tri phủ Lâm đại nhân này chăm lo, không những yêu cầu chủ quán trọ giảm tiền thuê cho khách, còn giới thiệu cho bọn họ một ít công việc để kiếm sống qua ngày. Nho sinh tứ xứ tới Hoài Châu thấy vậy đều cực kỳ cảm kích hắn. Ai ngờ quan tham sát triều đình mới bổ nhiệm đến lại nói hắn ta là phe cánh của Thượng Minh Vương, âm mưu gây rối loạn khoa bảng, không hỏi câu nào đã gô cổ vị Lâm đại nhân này tống vào ngục.

Đến nước này thư sinh các châu quả thực không thể nhịn nổi nữa, bọn họ lôi kéo nhau tụ tập thành đám đông, vây kín cửa nha môn Hoài Châu, liên tục đòi công đạo. Tham sát sứ cho người đàn áp vài bận, ai ngờ chỉ càng khiến các học trò nổi giận ác liệt hơn nữa. Hiện tại vị tham sát này đóng cửa ở trong phủ không dám thò mặt ra ngoài, thành Hoài Châu như rắn mất đầu, trộm cướp thừa cơ hoành hành, đã loạn lại càng loạn.

Hai người còn đang bàn bạc, trước cửa khách điếm xuất hiện một đội nhân mã. Nam tử đi đầu dáng người rất cao, trên đầu đột một cái đấu lạp rộng vành, che khuất hẳn một nửa khuôn mặt xuất chúng, thật không khỏi khiến người ta vô thức chú ý.

"Lão bản, rượu Hồng tửu một trăm vò của lão đến rồi đây."

Chủ quán trọ phấn khởi chạy ra, chưa vội kiểm tra hàng vừa đến, lại cực kỳ niềm nở quấn lấy thương nhân kia hỏi thăm:

"Ối chao Nhị Gia đấy ư? Gần một năm không gặp rồi, lão phu còn tưởng Nhị Gia không muốn bán rượu cho lão nữa chứ?"

Nhị Gia cười cười, thanh âm trầm thấp hết sức dễ nghe:

"Lưu lão bản nói như vậy là trách ta ư? Ngài với ta là chỗ thân thiết bao nhiêu năm nay, ta sao có thể quên ngài được? Chẳng qua là vừa tới Nam Cương một chuyến, tiện thể còn đem về ít thổ sản. Lát nữa Lưu lão bản xem thích cái gì, ta để lại cho ông."

Hạ Tư Không ngừng cắn màn thầu, tầm mắt va phải khẩu hình miệng của Diệp Huyền:

"Kỳ quái."

Hắn nhíu mày, ra hiệu cho y đừng nói chuyện. Đi theo Nhị Gia nọ có một đoàn tùy tùng bảy tám người, quần áo tầm thường, mặt mày đen đúa chất phác, trông không giống những kẻ lai lịch bất minh. Có điều Diệp Huyền là người luyện võ, chỉ cần là người luyện võ có mắt sẽ nhìn ra được thân thủ của mấy người bốc vác này không tầm thường.

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ