Chương 4

2.7K 139 22
                                    

Author's note: Tớ thực sự không phải con người của hậu cung đấu. Viết được ba dòng đã thấy mệt rồi. Thật hâm mộ các bạn viết cung đấu quá đi, tư duy quá đáng sợ.

[Từ Yên Khê: Cự Giải– Diệp Huyền: Xử Nữ]

Người trong thôn bắt đầu kháo nhau: đại hán hung hãn nhất làng chuẩn bị đi kinh thành dự thi võ trạng. Gần đây Diệp Huyền ra khỏi nhà thường bị người ta nhìn chằm chằm, ghen tỵ cùng xa lánh đột nhiên biến thành ngưỡng mộ, đặc biệt là mấy cô gái đang tuổi mơ mộng trong thôn. Từ Yên Khê cảm thấy không quá thoải mái.

Thôn Nhược Thủy ngụ sâu trong núi Cầm – thuộc địa giới Hoài Châu tiếp giáp với Lạc Châu, nằm giữa ngã ba nơi sông Nhược Giang đổ vào dòng chính của sông Lạc Thủy, vị trí vô cùng hẻo lánh, đường xá khó đi. Từ đây tới huyện thành gần nhất cũng đã hơn ba mươi dặm. Diệp Huyền muốn tới kinh thành, trước hết phải tới thành Hoài An – thủ phủ Hoài Châu ghi danh lĩnh thẻ sĩ tử, sau đó ngồi thuyền qua Biện Châu, mới có thể đi đường bộ tới Tây Kinh. Xa xôi như thế, riêng thời gian đi lại cũng phải hàng tháng trời. Diệp Huyền tính đi tính lại, để đề phòng xảy ra bất trắc trên đường, y quyết định cuối tháng này bắt đầu xuất phát, tính tới khi kỳ thi bắt đầu cũng ngót nửa năm.

Nửa năm không ngắn cũng không dài, Từ Yên Khê không dám nghĩ đến trong nửa năm tới nàng sẽ làm thế nào chịu đựng qua. Huống chi đến khi kỳ thi kết thúc, công bố bảng vàng, có lẽ sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Dẫu Diệp Huyền có thể đi sớm về sớm, cũng là chuyện một năm sau rồi. Đó là chưa nói... y có thể trở về sớm hay không.

Khi nàng đem những lời này nói với y, Diệp Huyền chỉ gõ đầu nàng càu nhàu:

"Muội nghĩ nhiều quá."

Song Từ Yên Khê thực sự cảm thấy mình không hề nghĩ nhiều. Bất an trong lòng không nói ra được, hơn nữa, nàng cũng không dám nói. Giống như nói ra rồi, những điều nàng lo lắng rồi sẽ trở thành sự thật.

Buổi sáng gà gáy canh năm, Diệp thẩm dậy sớm ra giếng kín nước, đã trông thấy Từ Yên Khê tần ngần đứng trước giậu cỏ gianh, vẻ mặt hơi bồn chồn. Diệp thẩm này là một người phụ nữ chân chất thật thà, trước đây tuy có một vài lần tranh chấp với cô mẫu nàng, nhưng trong lòng lại rất thích Từ Yên Khê, từ lâu đã coi nàng như cháu dâu trong nhà.

"A Từ, sớm như vậy tới tìm Huyền nhà ta à? Có chuyện gì sao?"

Nàng đỏ mặt.

"A di, con..."

Bà ấy nhe răng cười nhìn nàng, còn nháy mắt mấy cái.

"Không cần giải thích, mấy cô mấy cậu ấy à, có gì mà chúng tôi không biết!" – Nói xong liền ngoảnh vào nhà réo thật to – "A Huyền, cháu dâu đến tìm con đấy."

Hai ba nông phu trong làng vác mai đi ngang qua đều ngoái lại nhìn, không chút che giấu cười ha ha. Có điều mấy người phụ nữ trong làng sắc mặt lại không được tốt như thế. Từ Yên Khê là một đứa trẻ mồ côi, không biết cô cô nhặt nàng ở đâu về, luôn bị người ta bàn tán là con hoang. Lớn lên khả ái ưa nhìn, đến nay thanh mai trúc mã lại là nam tử duy nhất trong làng từng lọt vào kỳ khoa bảng, tiền đồ sáng sủa, ai mà không đỏ mắt đây.

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ