Chương 15

1.5K 80 48
                                    

Dung mạo quái dị

[Bạch Thiếu – Dị Dung: Bạch Dương - Tây Môn Cửu: Thiên Bình]

Trời tang tảng sáng, cổng thành vừa mở, một đoàn nhân mã tức tốc rời Bình Kinh. Bạch Thiếu lần này xuất thành hộ giá hoàn toàn bí mật, hộ tống hắn chỉ có tám cao thủ đại nội và hai Hộ Thần ty chức do Tôn Huyên điều động, tốc độ di chuyển cực nhanh. Chạng vạng ngày thứ hai, bọn họ đã vượt qua Biện Châu, tới gần sông Nhược. Bấy giờ trời đã tối, Bạch Thiếu cùng đoàn hộ vệ tìm được một quán trọ nhỏ trên bìa rừng, quyết định nghỉ lại đêm nay.

Hắn cẩn thận xuống ngựa, ngẩng đầu xem chiếc kỳ bài gỗ tròn lắc lư trên cây nêu, trông xa chẳng khác gì cái đầu người treo cổ. Một tòa đình viện cũ kỹ mọc trơ trọi giữa rừng mai, chẳng có vẻ gì giống nơi có người sống ở. Bạch Thiếu nhìn kỹ bốn chữ "Giang Lai khách điếm" khắc trên tấm bảng hiệu đã bị mưa gió giang hồ mài mòn gần hết, bất giác buông một tiếng thở dài.

Giang Lai cũng đồng âm với tương lai, không biết là vị cao nhân nào đặt cái tên này, thật là có ý tứ.

"Công tử, chúng ta ở lại đây sao?"

"Dù sao cũng không có lựa chọn khác nữa rồi."

Bạch Thiếu dùng chiết phiết gạt mũ chùm đầu bước tới. Khí hàn cuối đông theo những lỗ hổng trên tấm mành cói rách nát tràn vào trong phòng, vừa lạnh lẽo vừa tối tăm. Một lão chưởng quầy mặt mũi nhăn nhúm đứng cạnh cây đèn dầu tù mù. Ngoài đoàn người của Bạch Thiếu, còn có một khách nhân đội mũ nan đã đến từ trước, đang ngồi ăn mì ở góc phòng.

"Chưởng quầy, còn mấy phòng?"

Lão già ngẩng lên nhìn y, cặp mắt mờ đục:

"Không có cháo lòng."

Xem ra là lãng tai rất nặng. Trong lúc Bạch Thiếu còn đang bận gào lên với ông ta, thị vệ đã kịp đi một vòng xem xét, quay lại báo cáo cho y:

"Công tử, không có ai khác cả."

"Vậy bao hết quán trọ này. Có điều điều kiện ở đây không được tốt lắm, vất vả các người chịu khổ rồi." – Nói đoạn quay đầu hỏi – "Ông chủ, từ đây tới ngã ba Tam Đầu Thủy còn bao xa?"

"Tam nha đầu không có ở đây. Đi lấy chồng trong thành."

Bạch Thiếu không muốn nói chuyện với lão nữa.

"Chỗ này thuộc địa phận huyện Cẩm Hoa, còn cách Tam Đầu Thủy bốn dặm đường."

Giọng nói vừa khàn vừa đục, vừa trầm vừa yếu, phát âm rất khó khăn, cứ như thể cổ họng vừa bị kẻ nào nhét một viên than nóng đỏ, nghe qua căn bản không phân biệt được già trẻ lớn bé. Bạch Thiếu hơi nhướn mày, phát hiện người vừa nói chuyện chính là khách nhân đang ăn mì trong góc. Người này mặc bộ quần áo đen thui, mũ nan đội hơi thấp, trong bóng tối nhập nhoạng nhìn không rõ khuôn mặt. Bên cạnh ghế của hắn đặt một cái gậy trúc, trên người đeo hai ba cái bao lớn nhỏ, đoán rằng là một vị Cái Bang.

"Đa tạ nhân huynh. Bữa này của huynh ta mời."

Nói chưa dứt lời đã ném ra mấy thỏi bạc vụn cho lão chủ quán. Động tác gắp mì của người kia thoáng dừng lại chốc lát, sau đó lại thản nhiên đưa mì vào miệng hút soàn soạt.

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ