Chương 16

1K 73 32
                                    

[Từ Yên Khê: Cự Giải – Tôn Hạo: Thiên Yết]

Ngoài cửa có một tia nắng lọt vào phòng, chiếu thẳng lên mí mắt, Từ Yên Khê giật khóe mi tỉnh lại từ cơn mộng mị. Một trận đau nhức từ cánh tay truyền đến đột nhiên khiến nàng nhớ ra: nơi này không phải nhà nàng mà chỉ là một cái miếu hoang. Họ Tôn khoanh tay khoanh chân ngồi dựa vào cột mà ngủ, còn nàng lại đang gối đầu trên đùi hắn. Ngày hôm qua nàng vì mất sức mà ngất đi, trong lúc mơ màng lại phát hiện bản thân được người ta tới cứu. Hắn cõng nàng chạy hết cả đêm trong rừng, gần sáng mới tới cái miếu nhỏ này mới dừng lại nghỉ ngơi một lát. Có lẽ do quá mệt mỏi nên hắn ngủ rất say, Từ Yên Khê nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi tiều tụy của hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Tôn Hạo tỉnh lại sau nàng không lâu. Thiếu nữ trong lòng hắn đã tự mình bò được dậy, đang thừ ra trước bức tượng thổ địa đổ nát trong miếu, chật vật quỳ xuống giống như đang cầu nguyện. Trên người nàng bộ thường sam vải nâu đã bị dây thừng lúc trói cọ đến tới tả, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt nhợt nhạt như người sắp chết, bóng lưng vừa gầy vừa mảnh ở trên mặt đất quỳ đến thẳng tắp.

"Tỉnh rồi à? Còn đau không?"

Từ Yên Khê im lặng gật đầu.

"Tỉnh lại là tốt rồi. Hôm qua ngươi sốt quá cao nên ngất đi khiến ta sợ chết khiếp. Có điều thương thế của ngươi trở nặng, lại mất sức mấy ngày rồi. Chúng ta phải lập tức lên đường thôi, ta đem ngươi đi tìm đại phu. Ngươi có biết từ đây đến Hoài An đường nào không? Trên đường đi thành trấn nào là gần nhất?"

Nàng cúi thấp đầu, hồi lâu sau mới đáp:

"Có lẽ phải đi về hướng Tây Bắc. Ta không biết nữa. Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng rời khỏi thôn."

Đường đường là một hoàng đế, lúc này Tôn Hạo lại không biết nên nói gì. Cũng chính vì hắn làm hoàng đế từ nhỏ tới lớn, đã quen chấp nhận tất cả mọi người hi sinh vì mình giống như một loại nghĩa vụ hiển nhiên, lúc này liền trở nên bối rối.

"Ta..."

Có điều hắn không nói được hết câu đã bị nàng ngắt lời:

"Ngươi không cần giải thích, ngươi cũng chỉ muốn cứu ta. Không có cách nào khác! Ta biết những người đó, năm đó trong làng có một phụ nữ chửa hoang từng bị trói đến chết. Ta còn nhìn thấy bọn họ đem thi thể vứt vào rừng. Nếu ta ở lại đương nhiên không có kết cục tốt. Chỉ là... ta chỉ là nhất thời không chấp nhận được."

Nàng cứ như vậy bỏ đi, không có tội cũng biến thành có tội. Nàng phải giải thích với thôn dân thế nào, với Diệp gia thế nào? Rồi nàng còn lấy đâu ra mặt mũi đi gặp Diệp Huyền? Không có nơi để đi, không còn nhà để về, sau này nàng phải làm thế nào đây?

Tôn Hạo bẩm sinh không phải kẻ biết an ủi người khác, hơn nữa cũng không hiểu được tâm tình phức tạp này của Từ Yên Khê. Hắn không cho là đúng, không mặn không nhạt buông một câu:

"Chỉ là một đám dân đen không biết tốt xấu, ngươi không cần phải để ý. Hiện tại giữ mạng mới là quan trọng! Có tr... có ta ở đây, để xem kẻ nào dám đụng vào ngươi."

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ