Chương 7

2.3K 106 24
                                    


[Vệ Tử Khâm: Song Ngư – Tôn Huyên: Thần Yết]

Ngày mùng Chín tháng Chín, sứ thần mười nước lân bang vào chầu thiên tử, Ngũ vương tử của tộc Địch phía Bắc khuyết hẳn một cái răng nanh. Đại Thịnh hoàng đế đời thứ hai cho rằng, mặc dù thiếu một cái răng không cản trở hắn gặm xương khi ăn tiệc mừng buổi tối, nhưng chung quy vẫn ảnh hưởng tới nhan sắc của bậc tu mi nam tử, vì vậy đặc cách ban cho hắn một cái răng bằng vàng, bên ngoài bọc sứ thanh hoa, còn vẽ cả hoa văn thụy thú cực kỳ tinh xảo. Nạp Lan Ngột Ngạch suy nghĩ một lúc, cảm thấy mang cái này theo, mỗi lần mỉm cười, không chỉ cho thấy tình bang giao hữu hảo giữa hai nước, còn thể hiện bản thân là người rất có văn hóa, rất biết thưởng thức. Hơn nữa nếu đem so sánh ra, một cái răng bằng xương và một cái răng bằng vàng ròng, đương nhiên vàng ròng có giá trị hơn nhiều, hắn liền vui vẻ tiếp nhận. Việc hai vị vương gia say rượu đánh nhau cứ thế coi như bỏ qua.

Đầu giờ Mùi, cửa cung mở, kiệu lớn kiệu nhỏ vào cung nô nức. Để bữa tiệc vừa long trọng lại vừa ấm cúng, Vũ hoàng đế còn đặc biệt lệnh cho các đại thần từ tứ phẩm trở lên phải mang theo nội tử cùng nữ nhi vào cung. Hiếm có dịp tham dự vào cung yến đặc biệt này, các vị nữ quyến nhận được thiếp mời đều ra sức ăn diện trang điểm xinh đẹp. Mấy cửa hiệu may nổi tiếng trong thành Tây Kinh mấy ngày nay sắp bị người ta chen đổ cửa đến nơi rồi.

Tôn Huyên đứng trên bậc thềm cao ngất ngoài điện Thừa Đức, chống tay trên cột trụ bằng đá khắc thụy thú, ánh mắt lười nhác như có như không đánh giá đoàn người đang nô nức tiến cung. Bọn họ đều không biết, lần này vào trung thổ, Bắc Mang còn muốn cầu thân.

Những năm gần đây, đại khả hãn Bắc Mang tuổi đã cao, các vương tử đều rục rịch ngóc đầu dậy. Tình hình biên giới phía Bắc Thịnh cũng vì thế ổn định một thời gian. Trong số những người này Ngũ Vương tử Ngột Ngạch là kẻ cuồng vọng nhất. Người này dũng mãnh thiện chiến, trong tay nắm phần lớn binh lực của Bắc Mang, lại ôm dã tâm lớn, muốn cưới một vị công chúa của Đại Thịnh chính là để tăng cường hậu thuẫn.

Cũng bởi vì vậy, tiệc tối nay, Tôn Hạo đã sắp xếp cho muội muội bảo bối cáo ốm không tham dự. Bất quá, chuyện náo nhiệt như vậy, không đến góp vui thì không phải cá tính của Tôn Huyên. Để thuận tiện đi lại, nàng thay một bộ y phục của cung nữ, âm thầm quan sát từ xa. Dù sao thường ngày trưởng công chúa Trường Bình cũng ít lộ mặt. Ngay cả cung nữ thái giám trong cung không mấy người được biết dung nhan của công chúa.

"Công chúa, bắt được một cung nữ rất khả nghi. Nàng ta cứ luôn miệng nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, nằng nặc đòi gặp chủ tử." – Cung nữ Khả Tâm từ đâu tới, ghé tai nàng bẩm nhỏ.

Tôn Huyên nhếch mắt liếc một cái cũng lười, chỉ ra lệnh:

"Vậy mang tới đây."

Chỉ vài khắc sau, một tiểu cung nữ đã bị ném xuống trước mặt nàng. Tôn Huyên nheo mắt, thanh âm tràn đầy ý cười:

"Lại là ngươi à?"

Nghe được giọng nói đó, Vệ Tử Khâm hơi run lên. Vết thương ở chân nàng còn chưa khỏi hẳn, đã bị ma ma đuổi đi, hạ hai bậc, trở thành cung nữ giúp việc vặt trong Yên Tú các. Hôm nay trong cung thiết yến lớn như vậy, đám cung nữ đều bị dẫn đi làm việc. Vệ Tử Khâm khó khăn lắm mới "đi lạc" được đến Thụy Tường cung, còn cố ý giả vờ lén lén lút lút, đánh vỡ ba cái chén. Nàng đoán được mình sẽ bị bắt lại, chỉ không ngờ người bắt nàng đi lại không phải Tả chiêu nghi mà là vị trưởng công chúa mặt cười này.

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ