Chương 13

1.1K 81 35
                                    

Sương khói nơi khe suối


[Tôn Hạo: Thiên Yết – Từ Yên Khê: Cự Giải] 

Trời tang tảng sáng, đoàn nhân mã trong rừng rục rịch nhổ trại khởi hành, men theo đường vòng trong rừng thông vượt núi Cầm Sơn. Một bên cao sơn, một bên lưu thủy, càng đi sâu vào trong, đường mòn dường như càng hẹp lại. Cây cối san sát, sương mù dày đặc, cách mặt không nhìn thấy người. Hộ tống Thần Võ quân không dám lơ là cảnh giác, nhất nhất di chuyển chậm lại, nâng cao cảnh giác.

Đường rừng khúc khuỷu, Tôn Hạo ngồi trong xe gấm xem tín báo gửi tới từ kinh thành lại bị xóc nảy mấy lần, chân mày hơi hơi nhíu lại. Hòa công công cẩn thận nhìn sắc mặt y, đoạn dâng lên một hộp điểm tâm ngọt đã chuẩn bị sẵn nói:

"Hoàng thượng, đêm qua người ngủ không ngon. Trời vừa sáng, đường xá khó đi, đọc nhiều sợ rằng sẽ hại mắt, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải."

Tôn Hạo đưa tay nhéo mi tâm một lát, sau đó vẫn bỏ lá tín báo trên tay sang một bên, lệnh cho Hòa công công vén rèm. Chỉ thấy bên ngoài một màu nhờ nhờ trắng xóa, thi thoảng mới lộ ra hai ba nhánh thông xanh, quả thật cái gì cũng không nhìn rõ. Tôn Hạo vừa cau mày, Hòa công công đã hiểu ý, lựa lời nói:

"Bẩm hoàng thượng, địa thế nơi này ba mặt là sông, lại tựa vào núi, đất trũng lại ẩm, hơi nước tích tụ, sương mù quanh năm. Hiện tại đang là mùa đông, sương xuống lại càng dày đặc, vì thế Thần Võ Quân không dám di chuyển gấp, sợ rằng phát sinh sự cố..."

Hai chữ "sự cố" này còn chưa nói dứt, không biết là ai bỗng nhiên hét to một tiếng thảm thương:

"A!!"

Xe ngựa đang chạy đột ngột thắng gấp, Tôn Hạo hơi giật mình, thần sắc đã kém lại càng kém. Hòa công công đón thánh ý quở mắng ngự xa:

"Ngươi chạy xe cái kiểu gì thế hả? Kinh động đến long thể, ngươi...?"

Song một chuỗi tiếng la hét kéo theo phía sau không cho lão nói hết. Mũi tên bốn ngạnh từ trong sương mù trắng xóa như mưa phóng tới, giống như vọt ra từ giữa hư không, Thần Võ Quân đồng loạn rút gươm phòng vệ.

"Có thích khách! Mau hộ giá."

Tên bay đạn lạc, đao kiếm va chạm không ngừng, xen vào giữa những tiếng hét thất thanh của Thần Võ Quân trúng tên tử nạn. Cả đội nhân mã quây thành một vòng tròn bảo hộ xa giá của Tôn Hạo ở giữa. Chẳng biết qua bao lâu, mưa tên vẫn không ngừng, mà quân số Thần Võ Quân càng lúc càng hao hụt trông thấy. Thích khách rốt cuộc cũng xuất hiện, hộ tướng Thần Võ Quân mặt mũi thảm hại, trên đầu mũ sắt vẫn còn cắm ngang một mũi tên, hô lớn:

"Mở một đường máu, bảo hộ hoàng thượng! Xông lên!"

Nhân lúc hỗn loạn, vệ binh đang bảo vệ xe ngựa của Tôn Hạo chạy thoát, nào ngờ giữa chừng bị một sát thủ trông thấy, đánh động thật to:

"Tôn tặc ở bên này!"

Vừa nói xong một mũi tên xé gió bay tới, xuyên thủng một lỗ trên rèm, cắm vào vách xe ngay trước mặt Tôn Hạo. Y rút ra mũi tên, nhìn chằm chằm bốn cái ngạnh sắt sáng loáng, sắc mặt đáng sợ đến nỗi Hòa công công cũng phải nín thở.

[12 chòm sao] Hư Hoa NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ