Không biết từ khi nào.

56 7 1
                                    

Hôm nay nhân líc nghỉ trưa mình lướt facebook bỗng nhiên đọc được một dòng tâm sự của một bạn Sone ở trên soshivn. Những gì bạn ấu viết làm mình cũng suy nghĩ và muốn viết ra một vài dòng.

Thành thực mà nói nhiều SONE trưởng thành như mình sau khi đọc song bài viết của bạn ấy sẽ có cảm giác bồi hồi nhiều hơn là tiếc nuối.

Gái chúng ta ra mắt vào thời điểm các chị mới 17, 18, 19 tuổi và mình vào thời điểm đu các chị ấy cũng chỉ mới 14 tuổi. Giờ thì đã 24 rồi 😒.

Nhớ hồi đấy trẻ trâu, ở đâu chửi gái là ở đó có mặt từ online đến offline mình chơi tuốt chẳng ngán đứa nào. Gái ra MV thì cày cật lực ,điện thoại cùi bấm số chứ đâu được smatphone như bây giờ. Máy tính thì ra quán nét. Nhưng hồi đấy vui lắm, ra quán nét cày view gặp được đồng bạn có thể vừa nghe vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện của gái của mình đẹp, gái của bạn xinh. Đến chuyện lớp mình có đứa này anti gái. Rồi lại tới biết có con mắm này chửi gái của chúng ta.

Hồi đó đơn giản buồn thì xem show của gái là vui. Chán nản chuyện thi cử chỉ cần nghe nhạc nghĩ đến album sắp được mua của gái là lại có động lực.

Cái hồi lần đầu tiên gái đến Việt Nam đó, mình nhớ đó là lần đầu tiên mình có cảm xúc nhất định phải làm một điều gì đó. Mình đã hết sức năn nỉ để ba mẹ cho mình đi. Nhưng thực sự lúc đó hơi khó vì nhà mình ở tận Sài Gòn, mình còn nhỏ cũng chẳng thể tự đi. Nhưng ba mẹ nói nếu mình thi vào được đội tuyển của trường thì sẽ cho mình đi. Tưởng trừng đó là chuyện không thể với một đứa lừa học lại còn nằm trong top cuối của lớp. Nhưng mình thực sự vào được đội tuyển toán. Động lực của gái mạnh mẽ vậy đó.

Nhưng cuối cùng mình cũng không đi được.

Rồi lần đầu tiên được đi xem gái hát đó là ở Sài Gòn. Mình lúc này đã bắt đầu đi làm, mình không ngồi dãy đài của Sone cũng không đúng phía dưới hào hứng mà ngồi ở một góc rất xa khu của các Sone nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấy khán đài nhất. Mình cũng không hiểu sao mình ngồi đó, có lẽ do tình cách mình đã thay đổi sao?

Thành thực mà nói năm 2014 là một năm kinh hoàng của mình không chỉ chuyện của gái mà còn có chuyện cá nhân của mình.

Mình cũng không ngờ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình được xem gái biểu diễn với đầy đủ các thành viên.

Thời điểm đó mình cũng từng mất niềm tin vào chuyện tình cảm giữ người với người. Nói sao nhỉ... gái làm bạn, làm chị em với nhau hơn 10 năm còn phản bội lại nhau vậy liệu còn có tình bạn thực sự. Mình nghĩ như vậy chỉ bởi vì bản thân mình cũng đang phải trải qua cảm giác đó thậm chí còn ghê tởm hơn khi những người đó mình gọi là cô, là bác.

Sau đó một thời gian mình không xem famcam của gái nữa cũng không cập nhật nhập thông tin về gái thường xuyên nữa. Bẵng đi một thời gian đến gần cuối năm 2014 một đoạn clip cũ trong máy của mình khiến mình phải nhìn lại. Khoảng thời gian bình yên vui vẻ nhất là khi mình bắt đầu thần tượng gái.

Người ta nói con người khi bị vấp ngã sẽ có người trưởng thành sau một đêm hoặc cứ mãi ngây ngốc ở điểm đó.

Mình thuộc vế sau, mình đã ngây ngốc ở một điểm rất lâu. Chính gái khiến cho mình trưởng thành.

Nếu bạn nào từng đọc fanfic của rồi thì có thể thấy có những mốc thời gian mình lấy từ thực tế. Đó là lúc mình nhìn lại chẳng đường đã đi của các chị già nhà chúng ta. Mình nhận ra điều các chị ấy đã phải đánh đổi. Và rồi mình hiểu đó là con đường trưởng thành của mỗi người phải đi.

Ra đời ngoài chuyện cơm áo gạo tiền còn rất nhiều chuyện khác phải làm, phải quan tâm thời gian để theo dõi gái cũng dần ít đi thậm chí có một fanfic viết dở mãi chưa hoàn thành. Nhiều khi thấy mấy nhóm fan đàn em vào chê bai gái mình chẳng buồn war, nhưng đôi khi mình để lại vài lời, không còn văng tục, không còn đem những thành tựu của gái ra để nói và so sánh như trước chỉ đơn giản để lại vài lời khẳng định như "gái nhà em già rồi đừng lôi ra so sánh với lớp trẻ nữa."

Lúc cày view cũng không mạnh mẽ như xưa nữa vì đơn giản điện thoại còn phải liên lạc với đồng nghiệp, sếp và đối tác. Máy tính để làm dự án, làm kế hoạch, viết báo cáo. Nhưng như thế không phải là mình không còn thích gái nữa mà là chuyển sang một cách thức khác.

Điện thoại khi không làm gì thì clip của gái chiếm chọn rồi gắn tai nghe vào để sang một bên tự chạy thôi. Laptop phải viết báo cáo sao? Viết mệt thì phải nghe gái lảm nhảm vào lỗ tai chứ. Máy tính phải viết kế hoạch làm dự án sao? Có lúc bị bí ý tưởng phải nhìn gái để giải tỏa chứ. Album ngày xưa phải đợi xin tiền. Giờ thì tiền đợi album phát hành.

Nhiều lúc bị đồng nghiệp công ty hiểu nhầm giới tính chỉ cười nói "Phải nuôi đến 9 bà vợ đẹp như hoa như ngọc lại còn ham ăn, thích xe xịn, quần áo hàng hiệu còn phải cố gắng kiếm tiền thôi."

Đôi khi được nghỉ lại lôi mấy show ngày xưa ra xem. Lần nào xem cũng đều cười như một con điên, những chương trình đó chẳng bao giờ mình thấy hết vui. Vì đơn giản khi xem những show đó mình đã quay lại là mình ở thời điểm đó.

Không còn cuồng nhiệt không có nghĩa là hết thích mà chỉ là đổi hình thức thích mà thôi.

Lớn rồi ai cũng đều có cuộc sống của riêng mình. Gái cũng vậy. Giờ mình chỉ mong
- Soon kyu có tin xác nhận hẹn hò.
- Sooyoung có tin xác nhận kết hôn.
- Taeyeon chụp ảnh cùng Tiffany tại mỹ.
- Yuri mỉm cười thật hạnh phúc. Đôi khi mình cảm thấy ghét người con gái tốt bụng này. Anh của chị làm sai chứ không phải là chị đâu. Đã viết nhiều lầm rồi mà chẳng chịu đọc ( quên mất chế ấy rất giỏi tiếng anh 😑)
- Seohyun làm những chị ấy thích.
- Hyoyeon cứ mãi vô tư như vậy (nhưng ít nhất chị nên báo cho cho các chị em một tiếng trc khi đi.)
- Yoona quay một bộ phim đóng vai tổng tài bá đạo.
- Tiffany mau chóng tốt nghiệp loại giỏi rồi trở thành một nghệ sĩ như chị ấy mong muốn.
- Cuối cùng mình muốn thấy Jessica hát Complete cùng 8 người chị em của mình một lần nữa.

Mình đời này chỉ thần tượng một nhóm nhạc là SNSD. Tham gia duy nhất một fandom là SONE.

Thanh xuân các gái dành hết cho SNSD. Thì mình cũng dành hết thanh xuân để làm SONE.

Trái tim mình đủ lớn để chứa hết chín người ngay từ khi bắt đầu đến tận bây giờ. 

Hạnh phúc nhé! Các thiếu nữ của SONE.

P/s: viết những dùng này trong giờ làm. Sếp nhìn cảm thấy thật áp lực nhưng... cứ viết đợi lúc nào sếp tới tận nơi rồi tính.

[Nhật lý SONE} Trưởng ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ