Phạm Thừa Thừa nhìn bầu trời tối dần, rồi nhìn đồng hồ đeo tay chỉ 7 giờ đúng, điều hòa vẫn kêu ro ro. Anh đã ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần 1 tiếng.
Hoàng Minh Hạo mặc lại bộ đồng phục chuẩn bị ra về, thấy Phạm Thừa Thừa thì ngạc nhiên
- Cậu chưa về à?
Phạm Thừa Thừa bĩu bĩu môi
- Hôm nay cậu bị bệnh nên tôi lại tha cho, mấy hôm nữa đánh bù mấy cái!
- Ừ ~_Hoàng Minh Hạo tự nhiên lại bật cười làm Thừa Thừa cứng đơ người nhanh chóng quay mặt đi_ Mà cậu chờ tôi chỉ để nói câu này à?
Phạm Thừa Thừa khoát hai tay sau lưng, đầu hơi cúi che đi khuôn mặt đỏ lựng, anh cứ cúi đầu nhìn mũi giày vẽ vòng tròn trên đất, không dám trả lời. Hoàng Minh Hạo buồn cười nhìn cái tướng to đùng mà tỏ ra khép nép của Phạm Thừa Thừa bèn mở lời
- Muốn về cùng tôi à ?
Ai ngờ Phạm Thừa Thừa ngẩng phắt đầu lên giãy nảy như đỉa phải vôi
- Ai muốn chứ, cậu... cậu đừng có được voi đòi tiên. Tôi đây chỉ là nghĩ về tương lai, cậu đang bệnh đi một mình về nhỡ lăn đùng ra đấy, tôi lại mang tiếng chà đạp sức khỏe người khác!
Hoàng Minh Hạo nín cười, xoay người bước thẳng. Phạm Thừa Thừa này cũng có lúc đáng yêu đấy chứ...
Trước cửa hàng là một chiếc ô tô đen sang trọng bóng bẩy. Một người đàn ông mặc âu phục lịch sự đứng bên cạnh đợi sẵn, nhìn thấy Phạm Thừa Thừa liền cung kính cúi đầu
- Cậu chủ.
- Chào chú ạ. _Phạm Thừa Thừa lễ phép, rồi lại quay sang Hoàng Minh Hạo _ Lên đi.
Hoàng Minh Hạo chưa kịp tiếp thu cảnh tượng tưởng như trong phim mới có đã bị nhét vào xe, chưa kịp hoàn hồn xe đã chạy rồi.
Xe chạy được một lúc mà hai người vẫn chưa nói với nhau câu gì. Phạm Thừa Thừa bỗng cảm thấy nặng nề...
- Này, nói rõ vụ anh tôi...
Phạm Thừa Thừa quay sang đã thấy Hoàng Minh Hạo gục đầu ngủ. Từ góc nhìn của Thừa Thừa, góc nghiêng của Hoàng Minh Hạo dưới ánh sáng nhàn nhạt trong xe lại càng thêm thần thánh. Phạm Thừa Thừa bất giác nuốt nước bọt, lần đầu tiếp xúc với Hoàng Minh Hạo ở cự li gần thế này cảm giác rất kì quái!
Không khí kì quái lại bao trùm. Phạm Thừa Thừa lại không hỏi được vụ Phạm Thừa Lâm! Vì sao? Vì dáng vẻ khi ngủ của Hoàng Minh Hạo quá thần thánh đi, khuôn mặt dãn ra yên bình, cả người toát ra vẻ mỏng manh ngoan ngoãn không ai muốn chạm vào.... A, cái này có được xếp vào mĩ cảnh không..
- Này, dậy đi, đến nhà cậu rồi!
Hoàng Minh Hạo lơ mơ mở mắt. Ban nãy quả thật hơi mệt, được ngồi trên đệm xe êm ái liền nhanh chóng ngủ quên mất. A, thật mất mặt...
- Sao cậu biết nhà tôi... Hình như tôi chưa nói địa chỉ...
Phạm Thừa Thừa cứng họng...
- Hừ, Phạm Thừa Thừa này mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, có cái gì mà không biết ~_ Thấy Hoàng Minh Hạo vẫn đứng nhìn mình nghi ngờ, Phạm Thừa Thừa vội đẩy cậu ra rồi đóng cửa xe_ Vào nhà đi, tôi đây không tiễn nhá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Hạo] IQ âm vô cực
FanfictionMột Phạm Thừa Thừa ngâu si ảo tưởng Hoàng Minh Hạo crush mình...