Chap 5. Bám đuôi

638 59 4
                                    


Phạm Thừa Thừa từ bé đã nổi tiếng nghịch hơn quỷ, chưa trò nào chưa từng nghịch qua. Ngã cây, u đầu, cái gì cũng đã bị. Lớn lên một chút, chơi thể thao nhiều và đi gây sự cũng nhiều, chấn thương gì cũng đã trải qua. Bố Phạm tấp nập hết lần này qua lần khác đưa con trai quý tử vào viện, đến mức y tá bác sĩ cũng quen mặt.

Nhưng từ khi Phạm Thừa Lâm bị hành hung, Phạm Thừa Thừa dị ứng nhất với hai từ "bệnh viện". Không phải Phạm Thừa Thừa sợ hay gì, nhưng bệnh viện luôn gợi lại kí ức không hay ấy. Mà chưa nói đến bệnh viện, ngửi mùi thuốc sát trùng thôi Phạm Thừa Thừa đã không chịu nổi.

- Ê, mơ mộng gì đấy?_ Thái Từ Khôn đập quyển sách vào đầu Phạm Thừa Thừa đang ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ

- Đau... Mà mày hỏi làm gì? Bạn mày đang buồn vl mà mày có thèm quan tâm đâu... _ Phạm Thừa Thừa phụng phịu

- Cái này không phải "không quan tâm"... Nó là "bất lực", hiểu chưa?

- Bất lực gì?

- Vì đầu mày toàn đậu phụ, không có nơron thần kinh chứ sao ~

Phạm Thừa Thừa nóng máu định đứng lên đập cho Thái Từ Khôn một trận thì lớp trưởng Chu Chính Đình bỗng nhiên xuất hiện hô hào cả lớp ổn định chỗ ngồi, trên tay còn cầm giấy tờ lỉnh kỉnh, chắc nhà trường có sự kiện...

- Trường chúng ta sắp tổ chức hội thao. Bây giờ chúng ta sẽ chọn thành viên tham gia, cả nam cả nữ đều được...

Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn đều rất hào hứng. Hội thao năm nào hai người cũng hăng hái tham gia. Không phải học mà còn được chơi, dại gì không quẩy!

Chu Chính Đình đưa ra một hộp giấy, nói không đủ người tự nguyện thì sẽ bị cưỡng chế tham gia thông qua bốc thăm.

Kết quả là Hoàng Minh Hạo lười biếng chỉ muốn nằm dài dưới cây mà ngủ xui xẻo bốc trúng bóng rổ...

Phạm Thừa Thừa nhìn bản mặt méo mó của Hoàng Minh Hạo mà cười đến không ngồi thẳng được. Nghiệp, chắc chắn là nghiệp...

- Lớp trưởng, tôi có thể không...

- Có chuyện gì sao, Hoàng Minh Hạo?

Chu Chính Đình mỉm cười, cất giọng ngọt như mía mà đặc mùi thuốc súng làm Hoàng Minh Hạo toát mồ hôi lạnh, đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

Phạm Thừa Thừa che miệng cười chảy nước mắt, hôm nay Hoàng Minh Hạo thật thảm hại...

Tan học, Hoàng Minh Hạo tiến tới chỗ Phạm Thừa Thừa, nói hôm nay không phải làm thêm vì đã chuyển hẳn sang ca tối và Hoàng Tân Thuần ngủ lại nhà bạn. Phạm Thừa Thừa ngớ ra một lúc lâu mới nhớ ra "nhiệm vụ" đánh đập Hoàng Minh Hạo mỗi ngày mình đã nhấn mạnh từ đầu năm học. Phạm Thừa Thừa nhíu mày nhìn Hoàng Minh Hạo cư xử thản nhiên, đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ cái trò này, cái trò mà Phạm Thừa Thừa đã sớm không muốn làm...

- Này, cậu thích bị đánh như thế à? Có phải là M không?

- Tôi chỉ không muốn mang nợ.

- Vậy thì giải thích tại sao lại đánh anh tôi đi, chúng ta hết nợ.

Hoàng Minh Hạo mím chặt môi, biểu cảm có chút xao động

[Thừa Hạo] IQ âm vô cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ