Phạm Thừa Thừa để ý dạo này Hoàng Minh Hạo rất lạ.
Vì tần suất cậu ta vui vẻ hơi nhiều!
Đừng nói Phạm Thừa Thừa thần kinh, cũng không phải Hoàng Minh Hạo mặt liệt, mà mấy ngày gần đây Hoàng Minh Hạo không trưng ra bộ mặt băng sơn lạnh lẽo nữa, biểu cảm cũng biến hóa xuất sắc hơn.
Phạm Thừa Thừa theo thói quen bám đuôi Hoàng Minh Hạo mỗi ngày, trên lớp bám, tan học vẫn bám, bám đến chỗ làm thêm rồi đu cả về nhà, Phạm Thừa Thừa như vái đuôi to đùng sau lưng Hoàng Minh Hạo, theo dõi sát sao mà vẫn chưa thấy gì lạ.
Mãi đến khi thấy Thái Từ Khôn nhảy ra.
- Oa, Hạo Hạo nó lại muốn bắt tôi!
- Chưa dứt hả, dai như đỉa!
Phạm Thừa Thừa đần mặt nhìn Thái Từ Khôn bá vai Hoàng Minh Hạo khóc lóc, có chút không tiếp thu được nội dung câu nói của đứa bạn, đây là về game mới sao? Mà quan trọng hơn...
Cái tay cái tay cái tay, không bỏ ra là tao chém đó!
Phạm Thừa Thừa nghĩ Hoàng Minh Hạo vui vẻ như thế là do Thái Từ Khôn. Dạo này tự nhiên thân nhau phát sợ, mở miệng ra là í ới gọi nhau, còn rủ nhau đi ăn đi chơi, hoàn toàn quăng Phạm Thừa Thừa đi đâu rồi. Cũng may Chu Chính Đình bận đến tối tăm mặt mũi không để ý, nếu không Hoàng Minh Hạo ăn đủ...
- Này, sao dạo này cậu thân với Thái Từ Khôn thế?
Phạm Thừa Thừa đập đập quả bóng rổ chặn Hoàng Minh Hạo lại. Hai người vẫn đang tập luyện cho hội thao sẽ diễn ra 2 ngày nữa
- Hợp tính.
Hoàng Minh Hạo nhớ tới lời hứa với Thái Từ Khôn nên không nói chuyện A Trình ra, nhưng quả thật nhờ vụ này Thái Từ Khôn với cậu chơi thân hơn, lại còn có khá nhiều điểm chung nên rất thoải mái.
- Tao chơi với mày lâu thế mà cũng không bằng thằng Khôn mới thân 1 tuần...
Hoàng Minh Hạo sững lại, Phạm Thừa Thừa rất dễ dàng lách qua, bật lên úp bóng vào rổ.
- Tập trung vào, thế này là tự nguyện hiến điểm cho người ta à?
Phạm Thừa Thừa ném quả bóng vào người Hoàng Minh Hạo bực bội nói, lúc này Hoàng Minh Hạo mới hoàn hồn, mặt đỏ lên lắp bắp nói xin lỗi.
Phạm Thừa Thừa cũng không ngờ Hoàng Minh Hạo lại phản ứng như thế, nghĩ rằng cậu ta thấy có lỗi vì như vậy có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến đội, nên nhanh chóng bỏ qua và nhắc cậu luyện tập thêm.
- Thôi, dục tốc bất đạt, hôm nay thế thôi, về nghỉ đi.
Hoàng Minh Hạo vỗ vỗ má, vừa rồi ngửi thấy mùi chua, Phạm Thừa Thừa, có phải đang ghen không?
Ghen với cả Thái Từ Khôn.
Dễ thương thật.
===
Thái Từ Khôn tung tăng ôm một túi giấy toàn đồ ăn vặt hướng phòng họp Hội học sinh vừa nhảy vừa hát. Còn 2 ngày nữa là hội thao, công tác chuẩn bị lại càng gấp rút. Chu Chính Đình là Chủ tịch phải quán xuyến mọi việc, trường năm nay lại tổ chức lớn nên công việc càng nhiều. Thái Từ Khôn xót bạn mới qua một tuần đã tiều tụy như sắp ngoẻo bèn tốt bụng lấy tiền của Phạm Thừa Thừa mua đồ ăn cho bạn mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Hạo] IQ âm vô cực
FanfictionMột Phạm Thừa Thừa ngâu si ảo tưởng Hoàng Minh Hạo crush mình...