Hoàng Minh Hạo từ nhỏ vốn thích vận động, hoạt bát, nhanh nhẹn, khi sang Mỹ lại càng năng động hơn, cậu tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao, ngày ngày luyện tập đến quên thời gian.
Cho đến khi bố mẹ qua đời, Hoàng Minh Hạo lao vào làm thêm trang trải cuộc sống cho hai anh em, việc rèn luyện cũng bỏ ngỏ, thỉnh thoảng lại đánh nhau ẩu đả coi như giãn gân giãn cốt. Đến nay đã 2 năm, Hoàng Minh Hạo chưa chơi trọn vẹn 1 ván đấu nào.
Chu Chính Đình nhìn Hoàng Minh Hạo gầy gò lom khom, lại nhìn thành viên tham gia đấu bóng rổ ai cũng to đùng lại cao lớn nhìn muốn mỏi cổ, sợ vừa ra sân cậu đã bị chen bẹp dí, bèn giao cậu cho Phạm Thừa Thừa đang rảnh hơi rỗi việc để tập luyện.
- Lớp trưởng, không biết cậu nhìn nhầm hay sao, nhưng tôi thực sự biết chơi bóng rổ... _ Hoàng Minh Hạo ấm ức
- Biết chơi là một chuyện, chơi được hay không lại là một chuyện khác Chu Đình Đình là lo cho cậu chưa kịp ném bóng đã bị người ta quẳng đi rồi~_ Phạm Thừa Thừa vươn tay ấn đầu Hoàng Minh Hạo xuống, giữ cậu ta trong tư thế cúi gập 90 độ thành kính trước Chu Chính Đình
Hoàng Minh Hạo giãy ra, nhăn nhó phụng phịu
- Nhưng tôi rất bận, tôi còn làm thêm, rồi bài tập về nhà, lại còn em trai nữa!
- Cậu tỏ ra gương mẫu cho ai xem? Bài tập về nhà? Cậu quan tâm đến học hành như thế sao lên lớp toàn lăn ra ngủ vậy?
- Mày nói câu đấy không biết xấu hổ à?
Thái Từ Khôn khinh bỉ. Chơi với Phạm Thừa Thừa cả chục năm, anh chả hiểu nó quá... Thức đến 12 giờ chơi game, rồi thêm 1 tiếng đọc truyện, lúc nào lên giường cũng lăn lộn một hồi mới chịu ngủ, sáng thì dậy muộn, đến lớp lúc nào cũng trong tư thế sắp gục ngã, giáo viên vào lớp cùng không kiêng dè gì, ngủ đến vắt lưỡi trên mặt...
- Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình có ý tốt, vả lại tập luyện cùng Phạm Thừa Thừa cũng tốt, trông nó đụt vậy thôi chứ nó từng là chủ quân đội bóng rổ trường cấp 2 đấy ~
Hoàng Minh Hạo mím môi, muốn phản bác nhưng nhìn vẻ mặt phấn khởi của Phạm Thừa Thừa khi cùng Từ Khôn và Chính Đình lên kế hoạch tập luyện, lại cắn răng nhịn xuống, gật đầu chấp thuận. Cậu đã nghe về danh tiếng của chủ quân đội bóng rổ trường X lẫy lừng mới 15 tuổi đã dẫn đội đứng đầu cả nước, tin này lan đến chóng mặt, đến mức mấy người bạn Trung Quốc học bên Mỹ cũng nghe qua... Hoàng Minh Hạo không nghi ngờ tài năng của Phạm Thừa Thừa, cậu chỉ thấy ở cùng Phạm Thừa Thừa rất không thoải mái...
Hoàng Minh Hạo lạnh nhạt với tất cả mọi người, ghét ai quý ai cũng giữ thái độ như nước yên biển lặng, gần đây nhờ giúp đỡ Thái Từ Khôn nên chơi thân với hội Phạm Thừa Thừa thì có thả lỏng hơn chút. Với Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo lại thoáng đến kì lạ, gặp khó khăn liền cùng hai người trao đổi, riêng với Phạm Thừa Thừa - người mình tiếp xúc nhiều nhất từ khi vào học, cậu lại tỏ vẻ xa cách như có một bức tường ngăn giữa. Phạm Thừa Thừa nghĩ ngợi chán chê vẫn không tìm ra lí do, cũng không nhớ được mình có làm gì khiến Hoàng Minh Hạo phật ý không. Dù sao mình chỉ đánh Hoàng Minh Hạo một chút, nhưng cũng có công cứu cậu ta mà? Lúc bị đánh không tỏ thái độ mà bây giờ lại ngượng nghịu như thiếu nữ là thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thừa Hạo] IQ âm vô cực
FanfictionMột Phạm Thừa Thừa ngâu si ảo tưởng Hoàng Minh Hạo crush mình...