Chap 22: Nụ hôn đầu của tôi!!!

194 21 7
                                    


Một buổi học trôi qua thật yên bình mà chưa có sự quấy rồi của
Emma, một ngày mà từ lâu cô chưa hưởng thụ được từ ngày Emma và Toki ở bên nhau đến bây giờ, cái cảm giác dễ chịu lắm, mà cuối giờ rồi, cả đám còn hẹn nhau ra quán cà phê làm cái gì, Maru được giao nhiệm vụ nhốt Sara trong nhà, và ổng lấy chìa khóa khóa cổng lại và nhốt bả trong nhà thiệt -.-, sau đó là đến quán cà phê, đã đầy đủ mọi người, thiếu mỗi anh thôi.
- Trễ nha!!- Linh Đan cằn nhằn
- Nhốt nhỏ Sara cũng mệt á!- Maru buện cớ
- Vào vấn đề chính đi!- Lục Huy
- Ừm!- Mun
- Chuyện là ngày mai là sinh nhật Sara,năm nay chúng ta sẽ tạo cho cậu ấy 1 bất ngờ trong sinh nhật tuổi 17 này, khác hẳn với mọi năm.- Toki cười nham hiểm
- Khác là khác thế nào!!!!!- Maru thắc mắc, được hiệu Toki vẫy tay ý bảo mọi người xúm vào và cậu nói hết ý tưởng
....
- HAY! QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI!- Lục Huy cười
- Nhưng Sara sợ đó,có khi nào bể kế hoạch không!!!!- Mun lo lắng
- Không sao đâu! Vậy mới bất ngờ!- Linh Đan cười
- Maru, cậu là người dụ Sara ra ngoài vì cậu là người trở cậu ấy về!- Toki nói, mặc dù cậu rất buồn nhưng vẫn che dấu
- Được!- Maru đồng ý, kế hoạch được sự đồng ý của tất cả mọi người nên sẽ được thực hiện.
.............Sau khi giải tán, Linh Đan được Lục Huy trở về, Mun vẫn là về một mình, cô cứ di cứ đi, mà xui đúng hôm nay có đám du côn ngồi đó, ở xa ngửi thấy mùi thuốc lá cô đã khó chịu và cố gắng chạy thật nhanh qua thì tên trong đó nắm tay cô lại
- Ủa, tối rồi còn đi chơi hả em!-Hắn cười nham hiểm cố gắng kéo Mun ngồi xuống
- Thả tôi ra, tôi phải về nhà!- Mun dùng hết sức lực rút tay mình ra khỏi tay hắn
- Đi đâu mà về vội,đi chơi với tụi anh! Vui lắm!- Tên thứ 2 trong đó đặt tay lên vai Mun sau đó là cô giật mình tát hắn một cái, nồng nặc mùi thuốc và rượu làm cô cảm thấy buồn nôn và kinh tởm, cô vẫn là ghét mấy mùi này.
- Mày!...Mày tát tao? Không biết lễ độ sao?- Hắn định giơ tay tát Mun nhưng quả nhiên là bị ai đó cầm tay, không thể hạ xuống, chàng trai nhìn đám du côn với ánh mắt đỗi bình thường, cộng thêm vẻ điển trai nhìn cực cói sức hút .
- To...TOki? Cứu tôi!- Mun hi vọng, Toki quay qua nhìn cô gật đầu
- 1 Đám đông ức hiếp 1 cô gái, đáng lắm sao?- Toki hất tay hắn xuống
- Không phải chuyện của mày!Biến!!- 1 tên trong đó cứng họng, Toki nhếch mép, bẻ tay kêu những tiếng, cậu la lên:
- Má công an ở đâu kìa! Trời ơi công an! Nghe vậy, không do dự bọn kia lập tức chạy như chó đuổi, Mun mở to mắt nhìn theo bọn du côn rồi nhìn qua Toki đang phủi tay
- Dăm ba cái thằng ranh!- Toki nhếch miệng
- Có đánh đâu mà phủi tay!- Mun khóe miệng giật giật nhìn Toki
- Cần gì tốn sức, người ta cần động não!- Toki chỉ vào đầu
- Chẳng qua tụi nó ngu chứ không phải cậu thông minh đâu!- Mun nói rồi bước đi, Toki đi đằng sau
- Sao không về đi theo tôi làm gì!- Mun khó chịu
- Nhà tôi lối này!- Toki cãi(thì thật mà -.-), Mun không nói gì đi tiếp
- Ê, tôi giúp cậu mà cậu không thèm cảm ơn tôi luôn đấy hả!- Toki khó chịu
- Cảm ơn!- Nghe cũng phải, Mun bỏ lại phía sau từ cảm ơn. Toki nghe mà mát lòng
- Tốt!
- Người như cậu không hiểu sao Sara lại thích được!- Mun nhận xét
- Sao lại không, tôi đẹp trai mà!-Toki ra vẻ
- Đâu phải, Sara cần tấm lòng, rốt cục có phải cậu thích cô ấy không vậy! Maru đối tốt với cô ấy như vậy,cậu cẩn ...thận...!- Mun nói nhỏ dần, chỉ là cô buột miệng nói hết, nhưng chợt nhận ra là mình đang làm tổn thương chính mình.
- Tôi thương Sara thật lòng, chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc!- Toki cười.
- Hình như cậu thích Maru sao?-Toki hỏi lại
- Ừm! Tôi thích cậu ấy! Nhưng cậu ấy...thì tôi không biết!- Mun nhẹ giọng lại.
- WHAT??? CẬU THÍCH CẬU ẤY????- Toki ngạc nhiên ko ngớt
- Nhỏ thôi!- Mun tát nhẹ Toki 1 cái.
- Nhưng cậu làm ơn giữ bí mậy giúp tôi, tôi muốn dấu kín
- Được, tôi hứa!- Toki cười, Mun theo phản xạ cũng cười lại với cậu, nhà cô trước nhà cậu 1 đoạn nên cô đi về trước, còn cậu tiếp tục về nhà.
....................Maru đạp xe đạp về nhà, móc chìa khóa trong chiếc balo quen thuộc mở cổng ra, anh bị hú hồn vì Sara mặt sát khí đứng ngay trước cổng như đang chờ anh về, vừa nhìn thấy cô dùng ngay cặp mắt sát khí
- To gan, dám nhốt tôi!- Sara nói giọng nham hiểm, Maru lấy lại tinh thần dắt xe đạp vào và vào nhà, Sara tức bực chạy theo
- Nè!- Sara giậm chân xuống sàn
- Gì!- Maru một tay treo cặp lên móc ở đầu nhà, miệng trả lời
- Ai cho cậu nhốt tôi hả! Cậu có biết là tôi đang đói gần chết, đáng ra không cho tui đi gặp mọi người cùng thì phải để cửa cho tôi đi mua đồ ăn!- Sara tay chống hông quát
- Trong tủ còn đó!- Maru biện minh
- Không thích, thèm bún đậu, muốn đi mua về!- Sara cãi, Maru nhìn cô, bây giờ anh chợt nhận ra anh nhốt cô là đúng rồi, chứ để cô ăn bún đậu, khi về chắc anh tắc thở vì mùi mắm tôm mất. Maru không nói gì đi lướt qua Sara
- Nè, chưa nói xong ai cho đi chứ!-Sara bực tức kéo mạnh Maru quay lại, mất cảnh giác làm anh té nhào vào người cô, cái cảm giác sao lại ngòn ngọt trong miệng, cái mùi vị dâu thơm thơm, chợt nhận ra là anh và cô đang môi chạm môi, tim sao lại đạp nhanh như vậy, loạn xạ hết lên, như muốn chạy ra ngoài trốn đi mất. Trở về với hiện thực, anh đứng dậy đỏ mặt đi về phòng, Sara ngồi dậy, má ơi tim tui sao vậy nè, loạn nhịp rồi, cô tự nghĩ, tay đặt lên lồng ngực, đúng là tim đạp thật nhanh, vừa hoang mang vừa ngại ngùng, mặc dù cái bụng đang đói meo. Cái cảm giác mùi bạc hà vẫn đâu đó trong miệng cô, khẽ đưa tay len môi mới chợt nhớ ra...trời ơi nụ hôn đầu của cô mất rồi, nụ hôn cô giữ suốt 16 năm qua mà -.- bực tức mà không làm gì được, cô đi về phòng

Hết chap rồi. Đi học về là vào viết truyện cho mọi người luôn nè. Mọi người nhớ ủng hộ truyện cho Au nha ❤❤❤

❌Tuyệt đối ko sao chép khi chưa có sự đồng ý của Au❌

Tôi Thích Cậu Đấy Đồ Ngốc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ